Chiều nay mình lại ngồi tập vẽ, như mọi chiều Chủ nhật. Khoảng mấy tuần nay, mình khá nghiêm túc với việc tự học vẽ và rèn kĩ năng vẽ màu nước. Thấy bản thân kiên trì, thật mừng. Và sau vài tuần luyện vẽ theo các họa sĩ trên Youtube thì chiều nay mình đã quyết định đánh liều vẽ lại một cảnh mà nó vẫn còn nguyên trong kí ức của mình, đẹp bình yên. Đó là cảnh ngay bên cạnh nhà homestay, nơi mình ở gần 2 tháng ở Ninh Bình hồi cuối năm 2020 nghĩa là cách đây đã gần 4 năm. Đó là điểm khởi đầu cho một đoạn đời thật sự kì lạ của bản thân. Hôm nay khi tìm lại tấm ảnh mà mình đã chụp trong một buổi chiều rất yên bình năm đó, khi mình và hai đứa nhỏ là Công và Thắng rủ nhau ra bãi đất bên nhà vặt cỏ lau nghịch chơi, mình mới xem lại những tấm ảnh được chụp vào mùa đông năm đó, một mùa đông đầu tiên mình thử nghiệm sống lang thang, lần đầu tiên mình sống ở một nơi không được gọi là nhà, sống với những con người hoàn toàn xa lạ. Rồi thì mình bắt đầu di chuyển liên tục từ tỉnh này qua tỉnh khác. Rồi mình làm lại từ đầu với một sự nghiệp mới, khi mà mù mờ chẳng biết một cái gì, và chẳng dám hoang mang nữa dù chẳng có gì trong tay. Hồi đấy chẳng dám nói với ai về cái quyết định “điên rồ” rời Sài Gòn, rồi cũng chẳng dám nói với ai về cái quyết định còn điên rồ hơn là chỉ ở Hà Nội được vài tháng thì rời về hẳn Ninh Bình, một nơi chẳng có lấy một người thân thích. Ở một nơi xung quanh toàn là cánh đồng và núi đá. Có lẽ là sau quá nhiều te tua bầm dập trước đó, thời điểm quyết định thử về Ninh Bình ở, mình cũng chẳng còn biết sợ là gì nữa. Đằng nào thì cũng chẳng còn gì để mất. Mà đằng nào thì lúc đó cũng chẳng dư dả gì, về một nơi xa lạ, chả biết ai, cũng chả ai biết mình, sống tối giản cho tiết kiệm để dành tiền còn phòng thân, vì đâu biết là cái sự nghiệp đang gây dựng lại lần này bao lâu nữa thì tạo ra tiền đâu.
Đây là view bên trái căn homestay mà mình thuê vào một buổi chiều đẹp không thể quên. Màu cam ấm áp nhẹ ở sau những dãy núi đá và màu xanh nổi bật của lớp bèo nổi trên mặt nước cùng với màu xanh xám lạnh của núi đá. Nó in sâu vào trong đầu mình, một hình ảnh đẹp không bao giờ phai.Đây cũng là một tấm mình rất thích. Mình chụp vào một buổi chiều mà mình và Công rủ nhau ra bờ sông ngồi hóng gió. Trời có những vệt mây màu hồng đẹp ngoài sức tưởng tượng. Đàn vịt trắng thong thả bơi dưới khóm tre. Hôm nào đó có đủ can đảm, mình sẽ thử vẽ bức này xem sao.Công dắt mình ra bờ sông cách nhà mấy trăm mét, ngồi dưới tán cây mát rượi ngắm con sông và cả những đàn trâu đi ngang qua. Vừa hóng gió vừa ăn bim bim.Hiệp hội thiếu nhi ở đây đông đảo lắm, tụi nó tụ họp sang ngồi vẽ cùng mình.Ảnh Công ngồi ăn bim bim bên bờ sông đây.Hôm nào trời đẹp mình sẽ ra ngoài hiên làm việc. À phải nói thêm một chi tiết li kì là tại sao mình vì nghèo mà về Ninh Bình ở mà lại ở được một homestay có vẻ xịn như thế này là vì đó là thời điểm cuối 2020, cả thế giới quay cuồng vì covid nên chẳng có ai được đi du lịch cả. Ở Homestay này có mình mình là khách và sinh hoạt cùng chủ nhà luôn. Nhưng mình có phòng riêng mới oách chứ. Cho tới bây giờ thỉnh thoảng mình vẫn về đây chơi, mỗi lần về lại được mọi người tiếp đón như người nhà. Theo thời gian, mỗi lần về bọn trẻ lại lớn lên một chút nhưng chúng đều nhớ mình. Lần gần nhất vừa về tới cổng bà trong nhà đi ra đã khoe là bác Thuận (con trai cả của bà) sắp lấy vợ rồi. Thấy vui sao khi được nghe tin. Mình thấy như mình lại có thêm một nơi chốn thân thuộc để tới lui khi cần chứ chẳng đơn thuần là một trạm dừng chân lúc cơ hàn tẹo nào.Đây là Thắng và Sâu, con và cháu của chủ Homestay. Lần gần nhất mình về Thắng béo lên nhiều, còn Sâu thì lớn lên rất nhiều. Đằng sau là Tú, nó đi từ SG ra HN lang bạt như mình, xong biết mình ở Ninh Bình nên nó về chơi với mình mấy hôm.Homestay ở gần Hang Múa nên một buổi sáng nọ, mình dậy sớm và quyết định chạy lên đỉnh Hang múa để …tập thể dục. Nghĩ lại thấy cuộc sống mới “vương giả” làm sao.Ảnh chụp trong những buổi chiều cuối cùng mình ở đây. Hai đứa nó dắt mình đi chơi.Đây là một khung cảnh mà mình cũng sẽ nhớ mãi. Đó là đầu tháng 11/2020, mình có lớp học ở Hn nên đi từ Ninh Bình lên HN học. Tối đó đi chơi phố cổ với Tú và bạn của Tú. Sau đó đi dạo bờ hồ. Chẳng hiểu sao lúc nhìn hồ gươm lúc đó, trong một đêm mát trời, mình thấy như reo vui trong lòng. Một khoảnh khắc diệu kì sau một chuỗi ngày tháng dài lê thê ngụp lặn trong một tỷ vấn đề. Nó kéo dài tới mức mình không còn nghĩ tới việc thoát ra nữa, chỉ nghĩ làm sao để tồn tại, vì còn tồn tại thì còn có thể thay đổi tình hình vào một lúc nào đó. Và khi ở trong tăm tối quá lâu, khoảng khắc này chợt đánh thức mình rằng ngay cả một đêm trăng còn đẹp như thế này thì hãy ngẩng đầu lên, cuộc đời này còn nhiều điều đẹp đẽ đang chờ đợi lắm.Ảnh chụp vào một buổi sáng sớm rất lạnh tầm 13 độ ở Đường Hoàng Diệu, con đường mình rất thích ở Hà Nội. Sáng đó mình đi từ Homestay của Tú ở Lê Hồng Phong chạy một vòng quanh khu Hoàng Thành. Đúng là cái thời Covid, đi đâu cũng vắng vẻ. Nhìn lại mới thấy đó là một đoạn đời có lẽ không chỉ kì lạ với mình mà còn với tất cả mọi người.Còn đây là bức tranh mình vẽ Ninh Bình yêu dấu. Mình vẽ lại bức ảnh ở bên trên. Không dám mơ là mình có thể diễn đạt lại nó bằng màu nước được như vậy.
Viết đến đây chợt nhận ra năm nay mình chưa đi chơi đâu cả, cắm đầu làm cả ngày, rồi học hành đủ thứ. Nó giống như cuộc đời mình trước năm 2019 vậy. Nó bình thường chứ không kì lạ như giai đoạn 2020-2023. Nhưng có lẽ mình sẽ “bình thường” như thế nốt năm nay thôi, năm sau mình sẽ lại đi, xa hơn rất nhiều.