SG, 07/10/2023
Mình đang đọc dở một cuốn truyện kiểu hiện thực lãng mạn. Đây là một cuốn được gọi là “truyện” đầu tiên mà mình đọc trong hơn 10 năm qua kể từ cuốn cuối cùng mình sờ vào hồi năm 3, 4 gì đó. Từ đó tới giờ mình không hề đụng tay vào bất cứ cuốn truyện nào. Mình cũng chưa từng tự hỏi bản thân xem tại sao lại thế.
Với mình, truyện là thứ hư cấu, có gì đó xa vời và thiếu thực tế. Văn học lãng mạn là thứ viển vông và xa xỉ đối với mình từ khi còn niên thiếu. Chẳng hiểu sao mình lại có tư tưởng bài xích những gì lãng mạn, viển vông trong khi chính bản thân mình là đứa dành nhiều thời gian ngồi ở thư viện trong những cái phòng vắng nhất chỉ để tự viết vài mẩu chuyện siêu thực, hư cấu trong suốt thời sinh viên. Cũng chính đứa đó cứ vô thức đắm chìm trong màu sắc của vẽ vời một cách chẳng giống ai. Nghĩ tới đó thấy mâu thuẫn quá.
Quay lại chuyện thử đọc truyện trở lại. Tối cuối cùng trước khi rời HN, mình rủ Thùy Anh lên Đinh Lễ, bảo là đi thử vào nhà sách để “chơi” thôi, y như hồi còn học sinh hay lang thang nhà sách sờ sờ , đọc đọc, lật lật chứ chẳng mua. Thế là mình vào hiệu sách, mùi sách thơm nức lâu lắm mới ngửi thấy. Vì ở SG chẳng bao giờ đi nhà sách cả, toàn mua online và đọc kindle thôi. Đi ra đi vô mãi chẳng nhẽ không mua gì, mình hạ quyết tâm mua đại một cuốn truyện, nói là mua đại là vì sách bọc kín, ko thể mở ra đọc thử, chẳng biết bên trong viết gì, nhưng vì tiêu đề có vẻ hấp dẫn nên cứ mua.


Ngày hôm sau, ngồi trên máy bay mình đọc được một phần cuốn sách. Có cảm giác gì đó cứ vội vã kiểu quen thói ở mình. Kiểu vốn đọc sách để lấy thông tin quen rồi, nên khi đọc truyện mình cũng bị thói quen đấy, nhiều khi nếu truyện có đoạn nào bằng bằng không gay cấn là mình đọc lướt vội vã cho xong. Nghĩ thấy hành vi đó thật lạ. Sao lại cứ phải vội vã như thế nhỉ. Hình như 10 năm trời vừa qua, những tất bật ngược xuôi đã vô tình hình thành một thói quen vội vã trong mọi việc, vội làm cả những thứ mà xong nhanh cũng chẳng để làm gì. Đọc xong nhanh một cuốn truyện thì được lợi ích gi nhỉ, để đọc sang cuốn khác ư, hay để có thời gian đọc tiếp mấy cuốn sách kinh doanh và lý luận đầy bổ ích đang xếp hàng dài ở trên giá lẫn trong kindle nhỉ. Chắc là phải rồi. Mình muốn tìm lại một phần nào đó ất ơ, vẩn vơ trong con người bằng cách thử đọc truyện lại, nhưng chẳng thể thoát ra khỏi cái vòng xoay của việc cần đọc thêm sách, học thêm nhiều lý luận để cảm thấy bớt lo lắng hơn về cái sự ngu dốt của bản thân. Thế là thay vì thong thả say mê sống ở một thế giới khác của những nhân vật trong truyện, mình chưa kịp biết nhân vật sắp đi đâu, định ăn gì, cảm nghĩ gì đã nghĩ xem ôi còn mấy mô hình kinh doanh chưa hiểu hết, mấy nguyên lý thiết kế chưa học xong, nên đọc truyện nhanh lên, còn nhiều sách khác cần phải đọc lắm. Và thế là hai đứa ngẩn ngơ và lý trí cứ đánh nhau kịch liệt trong mình. Và dĩ nhiên rồi, đứa hung hãn hơn luôn thắng.
SG, 12/11/2023
Hôm nay khi đăng bài này cũng là hơn 1 tháng kể từ ngay viết đoạn trên, mình không còn đụng tới cuốn truyện đó nữa, mình bỏ dở nó khi đọc được 3/4 cuốn, chắc một lúc nào đó thiệt rảnh mình sẽ lôi ra đọc nốt chứ giờ chả có hứng thú chút nào. Nếu nói là tâm trí bận rộn quá không có thời gian cho việc đọc một vài trang sách lãng mạn thì không phải, dù gần đây bận thật nhưng mình vẫn vừa có thể dành hơn 3 tiếng đồng hồ chiều chủ nhật chỉ để ngồi vẽ một cái ly latte đó thôi. Nhưng có lẽ mình vẫn chưa tới tuổi đọc truyện lãng mạn thật, hoặc định nghĩa lãng mạn của mình nó khác. Mình vẫn thấy bản thân phù hợp với thế giới hiện thực của bản thân hơn là sống trong thế giới lãng mạn của người khác. Có lẽ một ngày nào đó khi tâm trí thực sự được thảnh thơi, khi mà không còn cần sống với những con số lỗ lãi nữa thì mình sẽ viết một vài mẩu truyện hư cấu, sẽ tạo ra vài thế giới huyền ảo của riêng mình, như mấy câu chuyện ma ma quỷ quỷ mà mình từng viết hồi còn đi học vậy. Còn bây giờ thì thôi đã, thỉnh thoảng có thời gian và có cảm hứng, mình lại vẽ vời nhiều thứ mới, chẳng hiểu sao dạo này lại kiên nhẫn đến thế. Toàn vẽ lần đầu, mà trông cũng ra gì và này nọ phết. Chả biết nếu không cần kiếm tiền nữa mà chỉ ngồi vẽ suốt ngày thì trình độ mình có đủ để vẽ postcard kiếm tiền không nhỉ.





