Vẽ vời

Tạo ra thứ gì đó

Gần đây không hiểu sao mình rất hay nghĩ về khái niệm kiến tạo, chế tạo, tạo ra (create) một thứ gì đó. Có gì đó rất mạnh cứ thôi thúc bên trong về việc biến những mong muốn trong đầu thành hình. Và việc vẽ tranh là một trong số những việc đó.

Mình nhận ra rất rõ cảm giác tò mò muốn biết cái này, cái kia khi được vẽ lên tranh sẽ trông như thế nào chính là thứ thúc đẩy bản thân mình rất mạnh mẽ trước mỗi khi bắt tay vẽ bức tranh nào, đặt biệt trong vài tháng gần đây.

Trước đây thì mình hay sợ, sợ vẽ không được, sợ vẽ xấu, vậy nên một thời gian dài mình không vẽ được cái gì ra hồn. Nhưng gần đây, không hiểu sao mình lại tự nhiên trút bỏ được những gánh nặng ngớ ngẩn đó. Mình vẽ bằng một sự tò mò và một động lực thôi thúc gần như không thể kiềm chế. Nó y như cảm giác cách đây 11 năm, khi lần đầu tiên mình tìm tới sơn dầu và tự học vẽ nó. Hồi đó mình cũng ngồi nhiều giờ liền để cặm cụi vẽ những bức tranh sơn dầu đầu tiên. Nay với màu nước cũng vậy, cảm giác tò mò đó lai quay trở lại. Có những cuối tuần, sau đạp xe, nấu ăn, dọn nhà xong, chẳng còn mấy sức lực và thời gian, mình thay vì nằm đó đọc sách nghỉ ngơi nghe nhạc thì lại ngồi vẽ cặm cụi tới khuya. Cá biệt có tuần mình làm việc không nghỉ ngày nào, tới CN thì đi học cả sáng tới tối, về tới nhà, không nghỉ, mình lại vẽ cho xong một bức tranh rồi ôm nó để đầu giường, trước khi tắt đèn phải ngắm nó thật đã rồi mới đi ngủ. Có lẽ không phải vì đam mê thì chẳng thể có thứ sức mạnh nào dẫn bản thân miệt mài được đến vậy.

Sáng nay cũng thế, chỉ vì đúng 1s nhìn vào cái story mà Tuyết đăng khi nó đi biển chơi mà mình tự dưng bị ám ảnh khôn nguôi về biển, dù cho biển chưa từng là chủ đề yêu thích và hấp dẫn mình trước đó. Thế là mình ngồi vẽ một mạch 4 bức tranh về biển ở nhiều thời điểm khác nhau trong ngày, lần đầu tiên vẽ biển bằng màu nước. Từng bức tranh hiện ra, nó thắp lên trong lòng mình một niềm vui vô bờ, không có gì có thể so sánh được. Mình còn cố tình vẽ nó trên những mảnh giấy nhỏ và hẹp nhất mà mình từng vẽ với chủ đích để dùng làm bookmark cho mấy cuốn sách đang đọc dở. Tranh mini có kích thước của bookmark ngắn tiêu chuẩn là 2×6 inches. Vậy là từ nay tha hồ tự sản xuất bookmark rồi.

Vẽ xong mình gửi bố xem, bố bảo tranh gì mà bé tí, phải vẽ to lên mới treo tường được. Nên dạo này thấy tay nghề có vẻ lên, để mấy hôm nữa mình thử tập vẽ tranh to lên xem sao, nếu đẹp sẽ gửi về cho bố treo tường mới được.

Bố hay bảo là ôi tranh này tranh kia vẽ như thật ấy nhỉ, mình hay vặn lại bảo là ơ bố thích giống thì lấy máy ảnh ra chụp, giống y chang luôn chứ mất công vẽ làm gì. Ý mình thì không thích tranh tả thực và sa đà chi tiết. Mình thích được tạo ra và thể hiện cá tính của “người kiến tạo” trong các bức tranh hơn. Với mình, hội họa không phải là ghi lại cảnh mà mắt thấy mà là tạo ra một thứ gì đó bằng cảm nhận bên trong. Thế nên cùng vẽ một thứ nhưng mỗi người lại “tạo ra” những bức tranh có phong cách khác nhau. Chẳng biết nữa, nhưng có lẽ đó là điều tương đồng giữa tính cách của mình với hội họa. Mình thích khám phá và tạo ra những thứ mà mình không có tưởng tượng trước về nó, chỉ khi “tạo ra” xong thì mình mới biết nó trông như thế nào. Và thứ mình thấy phản ánh sự thật khách quan chỉ một chút còn lại phần lớn nó thể hiện cá tính chủ quan nhiều hơn. Đây là điều mà chỉ mới gần đây mình mới khám phá ra và chính nó đã cởi trói rất nhiều sợ hãi của mình về việc vẽ tranh trong nhiều năm trước đó. Khi mà mình cứ sợ vẽ không được thế này , không được thế kia. Nay mình không thế nữa. kệ chẳng biết gì cũng vẽ, và kì diệu thay, chính sự vô tư ấy lại giúp mình “tạo ra” thật nhiều bất ngờ cho chính bản thân mình.

👉 Đăng ký tại đây để nhận thông báo về bài viết mới nhất