suy nghĩ

Trạm dừng chân

Hôm qua, đêm giao thừa, mình ngồi xem lại chắc phải đến vài chục GB ảnh chụp trong suốt một năm qua. Kỳ lạ là mọi thứ trông như vừa mới xảy ra thôi, nhưng cảm giác lại nhạt dần, mờ đi, như thể đã diễn ra từ rất lâu rồi. Có lúc mình còn thoáng lo không biết cú gây mê trong ca phẫu thuật trước đó có vô tình xoá mất vài vùng ký ức nào trong đầu mình hay không.

May mà khi trí nhớ trong đầu bắt đầu lỏng lẻo, thì bộ nhớ điện thoại, kèm theo bộ nhớ iCloud trả phí, vẫn làm việc rất nghiêm túc. Mọi thứ được lưu lại đầy đủ, chỉ cần mở ra xem là ký ức lại ùa về.

Trong rất nhiều bức ảnh của năm qua, mình đặc biệt thích một tấm chụp vào buổi sáng ở Bordeaux vào cuối tháng 9 vừa rồi. Mình cũng không chắc đó là nhà thờ hay công trình gì, chỉ nhớ đó là một toà nhà cổ với mái nhọn, rất đẹp. Hôm đó mình vừa bước xuống tram, đứng trên vỉa hè nhìn về cuối con đường, thấy ánh nắng sớm rực rỡ chiếu thẳng lên toà nhà ấy. Với mình, khoảnh khắc đó thật sự diệu kỳ, rực rỡ, yên bình và rất thơ.

Cảm giác lúc ấy rất lạ. Đứng nhìn bình minh lên, mình có cảm giác như đã đi một chặng đường rất dài, đã thấy lộ trình, đã hình dung được rõ ràng điểm đến. Nhưng rồi, ngay tại một trạm dừng giữa đường, khi mọi thứ xung quanh và cả tương lai phía trước đều đẹp đúng như giấc mơ, bất ngờ xảy ra một sự cố, nó giống như một tai nạn dọc đường – thứ có thể khiến mọi thứ buộc phải dừng lại. Và trong khoảnh khắc đó, mình tự hỏi: liệu đây có thật sự chỉ là một trạm dừng, hay có khi lại là ga cuối của chính mình?

Lúc ấy mình không nghĩ được nhiều. Hành lý trên tay khá nặng, hơi thở cũng nặng theo. Nhưng mình vốn không muốn dành quá nhiều thời gian để bi quan. Mình luôn tin rằng bác sĩ sẽ có cách, và mình thì có đủ ý chí. Vì vậy, mình tin rằng đây sẽ không phải là bình minh cuối cùng mình được nhìn thấy ở Bordeaux – một địa điểm tạm thời đại diện cho cái thế giới rộng lớn mà mình vẫn còn nhiều kế hoạch để khám phá. Có thể không phải năm sau, có thể phải mất thêm nhiều năm nữa, nhưng nếu mình thật sự muốn được nhìn thấy nó, những nơi như nó thêm nhiều lần nữa, thì mình vẫn có thể. Và dù không chắc chắn lắm,  nhưng lúc đấy, mình tin đây không phải là ga cuối của mình.

Ảnh này Léo – một người bạn ở Bordeaux chụp cho mình
Các khung cửa ở thành phố này đẹp khỏi nói, màu đỏ Bordeaux thường đặt cạnh cách cánh cửa xanh navy rất đậm, tạo ra một cặp tương phản rất đẹp. Mình cực thích những chiếc xe đạp khoá trên đường như này.
Nhà thờ lớn thì phải. Mình đi tới đây chớp nhoáng đến mức không kịp tìm hiểu bất cứ thứ gì ngoài việc sân bay và nhà ga Bordeaux ở đâu.

Và hôm nay, ba tháng đã trôi qua kể từ buổi sáng hôm ấy. Mình vẫn ngồi đây, viết những dòng này. Điều đó có nghĩa là phía trước vẫn còn nhiều trạm dừng và Bordeaux, hiển nhiên không phải là ga cuối.

SG, 1/1/2026

👉 Đăng ký tại đây để nhận thông báo về bài viết mới nhất