Chiều nay khi đang lơ mơ ngủ sau tour đạp xe gần 40km quanh thành phố, người ngợm rã rời, thì mình nghe thấy văng vẳng dưới sân sau nhà tiếng hàng xóm bật nhạc của Lê Cát Trọng Lý giai đoạn 4-5 năm trước. Nửa tỉnh nửa mê, mình say sưa đắm chìm trong những giai điệu mà mình cũng rất yêu thích đó. Lúc tỉnh dậy, Lý vẫn hát, những bài hát cũ ấy, nhưng lúc này mình tỉnh rồi, mình nhớ tới show diễn live gần nhất của Lý mà mình với bố đi xem hồi đầu năm 2021 thì phải. Mình phải thành thật mà nói rằng mình rất buồn ngủ và không thể nào cảm được nhạc giai đoạn này của Lý. Mình đã không thích điều mà mình từng rất thích.
Lý cũng nói trên sân khấu rằng, nhạc của Lý lúc này chắc sẽ làm nhiều người khó nghe đấy, nhưng biết sao được, nó là Lý của hiện tại. Đúng, dù tiếc nhưng mình tôn trọng điều đó, thời gian trôi, ai rồi cũng thay đổi và người nghệ sĩ cũng thế. Họ không thể mãi là họ của 10, hay 5 năm trước được.
Hôm nọ mình vô tình xem lại phim “Em là bà nội của anh”, một bộ phim mình từng xem ở rạp và rất thích, phim hài nhưng sâu sắc. Trong phim nhân vật chính rất thích hát nhạc Trịnh, thế là vì vậy mà mình thử tìm vài bài nhạc Trịnh để nghe, thứ nhạc mà mình từng rất kì thị trong suốt thời tuổi trẻ. Mình từng ghét nhạc Trịnh và cũng ghét luôn cả Khánh Ly (chả hiểu họ làm gì mình mà mình ghét họ nữa :)), chỉ biết là nghe chả lọt tai. Thế mà lần này lạ ghê, bật “Em còn nhớ hay em đã quên” với “Chiều một mình qua phố” cứ da diết thế, tự tát vào mặt mình, ơ hay cái này hình như không phải nhạc Trịnh, nhạc Trịnh gì mà hay vậy được. Mình bắt đầu nghe chú Tuấn Ngọc, người mà trước giờ không bao giờ nghe vì nghĩ là chỉ có 7x mới nghe thôi, mình 9x mà, ai lại nghe Tuấn Ngọc chứ.
Trước mình thích hội hoạ ấn tượng, nói chung là mê trường phái này trong suốt gần 10 năm. Nhưng gần đây mình lại bắt đầu bị hấp dẫn bởi những bức tranh trừu tượng, thứ mà mình từng rất ghét trước đây. Với mình nhìn tranh trừu tượng thứ nhất là không hiểu gì và thứ hai là không “tinh hoa” bởi nhìn nó không siêu phàm, nhiều kĩ xảo, đại loại thế. Nhưng gần đây lại khác, dù vẫn chưa hiểu gì lắm về tranh trừu tượng, nhưng mình lại bị thu hút một cách kì lạ với những khối màu và những nét vẽ mà trước đây mình cho là “thô thiển”. Nay mình thấy đẹp, chả hiểu tại sao lại thấy đẹp.

Hai tuần gần đây, bắt đầu lại nghe nhạc Jazz, thứ mà mình từng biết từ thời Norah Jones thắng lia lịa mấy cái Grammy gần 20 năm trước. Trong đầu mình Jazz là một loại nhạc mà mấy người già dở hơi bên Mỹ nghe trong các quán bar tối om. Chả có gì hấp dẫn ngoài mấy tiếng Piano cứ xoắn vào nhau, rồi mấy tiếng xập xình đều đều không cao không thấp. Ấy vậy mà giờ bật lên lại thấy thích, nhẹ nhàng, dịu êm.
Tuần trước mình phát hiện ra việc làm terrazzo (đá mài) không phải là việc gì đó bất khả thi, vậy là mình lao vào học và thử làm ngay lập tức. Mình mê nó tới mức không thể ngừng nghĩ về nó. Trong khi trước đây, đặc biệt hồi nhỏ, mình cực ghét các thể loại đá mài xây dựng, ghét cả cái cầu thang bằng đá mài cổ điển lẫn mấy tấm đá granite nữa.



Lúc trước đã có 1 vài thời điểm mình nghĩ về những sự thay đổi, mà cụ thể là ở lòng người. Mình từng nghĩ, nếu mình thích một thứ gì đó đủ lâu thì sẽ chẳng có lý do gì để ngừng thích nó, nhưng mình đã không hiểu một điều đó là mọi sự thì luôn vận động và biến chuyển, chính bản thân mình còn dần thích những thứ mình đã từng ghét thì sao tránh được người khác cũng vậy. Ở giai đoạn này của cuộc đời họ thích cái này, ở một giai đoạn khác, khi chính họ đổi thay, họ có quyền thích và được hấp dẫn bởi những thứ khác. Không hề có gì sai trái ở đây cả.
Có lẽ là không quá muộn để nhận ra, chính những sự đổi thay này mang lại những điều mới mẻ và tươi đẹp trong cuộc sống, sẽ thật nhàm chán nếu cứ thích mãi một dòng nhạc, một trường phái tranh ảnh, ăn mãi những món cũ rích, ngồi mãi ở đúng 1 quán quen, đi đi lại lại những nơi quen thuộc, gặp đi gặp lại chỉ những người bạn cũ.
Cuộc sống thì luôn vận động và biến đổi, chính ta cũng vậy. Có vô vàn những điều mới mẻ, tươi đẹp ngoài kia, nhưng ít nhất, ta phải dẹp bỏ được định kiến, và cho phép bản thân được thử trước đã. Có lẽ, khi đó, rất nhiều điều kì diệu sẽ xảy ra, bởi thứ ta ghét mà ta còn thích được, thì làm gì có gì là không thể cơ chứ.
