Tuần rồi, sau chuỗi ngày cả nước giãn cách, phong toả vì Covid, mình tranh thủ đi trekking (leo núi) ở núi Đại Bình (thuộc Bảo Lộc, Lâm Đồng) – một địa danh ít được biết tới trên bản đồ du lịch nên còn rất hoang sơ. Một chuyến đi trải nghiệm thông thường, căn bản không có gì đặc biệt. Mua tour, trả tiền, lên đường, rồi thì tour guide bảo làm gì làm nấy, không lên kế hoạch, không tưởng tượng, không tò mò bất cứ điều gì. Điều duy nhất mình làm thật cẩn thận là làm sao không thiếu đồ dùng thiết yếu cho mấy ngày ở rừng nhưng phải làm cho cái balo nhẹ nhất có thể. Vậy thôi.
Đường đi không khó nhưng nó dốc hơn mình nghĩ rất nhiều. Mình từng đi tour 8km đa địa hình (núi, rừng, biển) năm ngoái và thấy khá nhẹ nhàng nên nghĩ tour này sẽ đơn giản hơn, mình cũng lo chút là không biết nó có nhẹ quá không.



Trong đoàn trekking có những thành viên rất lạ, đó là những đứa trẻ. Tuổi từ 2 tới 16. Chúng đi theo bố mẹ. Nếu không cùng tham gia và tận mắt chứng kiến nỗ lực từ những đứa trẻ và cha mẹ chúng khi cùng nhau chinh phục những con dốc nghiêng 45 độ dưới cái nắng cao nguyên thiêu đốt hay những lúc đi bộ xuống cũng chính con dốc đó nhưng trơn trượt vì mưa thì mình không bao giờ tin rằng họ có thể làm được. Nếu như ai đó cho mình xem ảnh thì chắc chắn mình sẽ nói rằng đó là một chiêu trò marketing rẻ tiền. Nhưng sự thật là các em nhỏ đã vượt qua những thử thách mà chính mình cũng phải cố gắng lắm mới có thể vượt qua.

Trên hành trình leo núi hay xuống dốc, tự mình nhận ra một điều rất đẹp đẽ vốn có trong mỗi con người đó là sức chịu đựng khi gặp thử thách và nghịch cảnh. Không khác leo núi là mấy. Thực ra đi đường bằng thì dễ, cứ đi, biết giữ sức là được, không cần cố gắng nhiều. Nhưng leo dốc thì khác, đặc biệt là khi mình không biết còn bao lâu thì mới hết con dốc này. Cái cảm giác đó nó hay ho vô cùng. Lúc leo lên, manh nha trong đầu mình nghĩ, không biết bao giờ mới hết con dốc này đây, nhưng lại gạt đi, bởi mình biết suy nghĩ đó làm cho bản thân nhụt chí, bởi dường như mình chỉ đang cố gắng để tới đỉnh đèo bởi vì mình mệt và muốn chấm dứt sự mệt đó, để có thể được ngừng cố gắng chứ không phải bởi vì muốn tới đích để chinh phục thứ gì đó. Đó là một tâm lý yếu đuối và có phần kém cỏi. Khi mình không coi việc lên đỉnh núi là một thành tựu (nghĩa là nó không quá quan trọng với mình) mà mình vẫn sợ không lên được đỉnh núi, vậy thì mình đang leo núi để làm cái gì. Trong đạo Phật có một câu mình rất thích “Không có con đường đi đến hạnh phúc, hạnh phúc chính là con đường”.

Chính lúc leo dốc, nó giúp mình nhận ra những hạnh phúc giản đơn trong cuộc đời, để khiến mình thấy bớt sợ hãi vì những thứ phù phiếm mà con người vẫn ngày ngày cố gắng chụp bắt, rằng chúng vốn không thực sự tồn tại, nó chỉ được vẽ nên bởi trí tưởng tượng của chúng ta mà thôi. Cũng giống như đỉnh núi vậy, mình nhận ra, nó cũng chỉ là đích đến, cứ đi thì sớm muộn gì cũng tới, thế nên nhanh hay chậm không quan trọng, quan trọng là ta có nhìn thấy núi rừng trùng điệp, những đồi chè xanh biếc, những cây cà phê xanh mướt trĩu cành hai bên đường, có nhìn thấy nỗ lực của chính mình trên từng bước chân, có thấy mình đang từng bước nhích từng chút một rời xa vạch xuất phát so với chính mình 1 phút trước hay không. Tâm trí mình những lúc đó nhẹ tênh, dù mồ hôi rơi ướt áo.

Những lúc đuối sức, mình nhìn theo chân những đữa trẻ, đứa thì leo thoăn thoắt, đứa thì cứ im lặng lầm lũi bước từng bước theo chân cha mẹ chúng. Mình tin rằng với chúng, con đường này cũng chỉ như những con đường chúng từng đi, chỉ có điều nó dài và dốc hơn một chút mà thôi. Khi mà chúng không ý thức được nó là điều gì đó khó khăn thì việc vượt qua nó cũng là một điều hết sức bình thường, Nếu mình không nhìn nhận nó là con dốc, thì sao nó có thể làm khó mình được chứ, nếu mình không sống chết cho đỉnh núi cái quyền được kiểm soát tâm trí mình thì sao áp lực phải lên tới đỉnh núi có thể khiến mình khổ sở được. Leo 30 phút cũng được, 60 phút hay 90 phút cũng được. Cuối cùng ta vẫn tới nơi là được mà. Ai đó từng nói “Cuộc sống này không phải là một chặng đua nước rút, nó là một cuộc đua marathon”


Và hôm đó, mình đã học được từ những đứa trẻ rất nhiều. Chuyến đi đó, mình đã vô tình tìm được đứa trẻ trong mình, đứa bé mà mình nghĩ là mình đã để nó lạc mất từ lâu. Một đứa trẻ ngây thơ, trong sáng và luôn tò mò với mọi điều mới mẻ xung quanh. Cũng vì ngây thơ mà nó chẳng biết sợ thất bại hay gian nan, vất vả. Cứ dấn thân và khám phá mọi điều nó muốn thôi.

Và cuối cùng thì, gương mặt mình cũng đã thực sự được giãn ra sau nhiều ngày cau có căng thẳng. Leo núi đúng là có mệt thật nhưng thích hơn đi đường bằng, bởi nó dạy ta rất nhiều bài học mà nếu cứ đi đường bằng, ta sẽ chẳng bao giờ biết được.
Và sau chuyến đi đó, lấy hết can đảm, mình buông hẳn những gì còn vướng bận, cắt đứt hẳn những thứ không còn phù hợp để dũng cảm bắt đầu khám phá một con đường hoàn toàn mới. Dù rất sợ nhưng mình đã quyết định một mình khởi nghiệp lần hai sau chuyến đi đó, tạm rời Sài Gòn, tạm bỏ lại tất cả những gì đã xây dựng suốt nhiều năm cũng sau chuyến đi đó. Dẫu biết trước mắt là một chặng đường dài vô định nhưng cứ lấy hết can đảm mà bước thôi. Và thật diệu kì, một chặng đường mới mở ra, với quá nhiều điều mới mẻ và mình vẫn đang từng ngày, từng ngày khám phá, cho tới tận bây giờ…
