suy nghĩ

Liệu Zelensky có phải là anh hùng?

Chiến tranh Nga – Ukraine đã diễn ra gần 1 tháng rưỡi. Tới lúc này thông tin trên báo chí và mạng xã hội trong nước cũng đã nguội đi rất nhiều. Mọi người bắt đầu coi đó là việc của người ta, và ngừng tỏ quan điểm hay bày tỏ sự thương xót như hồi đầu, ừ thì đúng mà, nó dĩ nhiên là chuyện của người ta. Mình nói mãi cũng thay đổi được gì đâu. Và thế gian cứ việc ai nấy sống như thế. Mình dạo này cũng bớt xem thời sự trên TV lại, VTV thì bắt đầu chán nói về cuộc chiến này vì một phần vì vị thế đồng minh chính trị nhạy cảm của Việt Nam, còn CNN thì cả ngày ra rả đủ thứ drama về cuộc chiến như thể nước Mỹ là đất nước  cảm thông cho Ukraine nhất hành tinh vậy. Dù rời mắt khỏi TV, dù chọn chỉ tin một nửa những tin tức trên báo chí, truyền hình thì mình vẫn chẳng thể làm ngơ trước những sự thật là hàng triệu cuộc đời tha hương, hàng ngàn người vẫn bị tước đoạt sinh mệnh một cách vô lý và tàn bạo như thể họ là cỏ rác.

Chẳng biết nên nghĩ gì, mà cũng chẳng làm được gì ngoài ủng hộ ít tiền cứu trợ để khỏi thấy bản thân vô tích sự. À và viết ra đôi dòng suy nghĩ, để biết rằng mình cũng không đến mức vô cảm. Dù viết ra thôi chứ chẳng dám share đi đâu, vì sợ bị người ta xâu xé. Thế mới thấy sống can đảm, dám lên tiếng ở xã hội nó khó nhường nào. Chỉ lên tiếng thể hiện quan điểm đã không dám, chả hiểu sau này nếu cần hi sinh bản thân vì những điều lớn lao thì mình có dám không nhỉ. Hèn đến thế là cùng.

Hôm nay nhân ngày Nga rút quân khỏi Kiev, còn lãnh đạo châu Âu thì nô nức qua Ukraine để viếng thăm. Có phải chăng là đã thấy chút ánh sáng hi vọng loé lên. Nên viết xuống vài dòng kỉ niệm những trăn trở cho những người dưng ở đây.


“Nếu thực sự là anh hùng thì ông ta đã không để cuộc chiến xảy ra”

Cách đây không lâu, mình thấy một tấm hình ông Zelensky mà ai đó đăng ở trên Linkedin với caption là “Hero”, ở dưới đa phần là các comment đồng ý, ngoại trừ một comment trái chiều đại ý là ông ta chả phải là anh hùng gì cả, vì nếu thực sự là anh hùng thì ông ta đã không để cuộc chiến xảy ra. Câu nói đó làm mình suy nghĩ rất nhiều.

Với cá nhân mình, Zelensky có phải là một bậc anh hùng không, câu trả lời dứt khoát là có. Nhưng  mình thấy điều người kia nói cũng có vẻ có lý lắm chứ. Liệu có điều gì mâu thuẫn ở đây không. Liệu ông ấy đã làm điều gì sai hoặc đã không làm điều gì đó nên làm để ngăn chặn cuộc chiến đẫm máu, thương tâm này. Liệu dưới cương vị là một người đứng đầu đất nước, để xảy ra chiến tranh, kéo theo những cái chết vô lý và hậu quả đất nước bị tàn phá nặng nề, một người như vậy, liệu có xứng đáng để được ngợi ca là “anh hùng”.

Mình tin, một đứa trẻ con cũng hiểu, không ai muốn để đất nước mình bị kẻ khác xâm lược vì kéo theo đó sẽ là chết chóc, mất mát lên hàng triệu người dân vô tội. Ai cũng hiểu, chẳng dại gì mà đối đầu với Nga, Nga mà mang quân sang đánh, chuyện thua cuộc chỉ là chuyện đến nhanh hay chậm mà thôi.

Vậy những việc mà một đứa trẻ cũng có thể dễ dàng hiểu được thì làm gì có chuyện Zelensky, một người kể cả có non kinh nghiệm chính trị đến mấy lại không hiểu. Nên việc ai đó cho rằng ông ấy với kinh nghiệm làm diễn viên hài không thể hiểu được thì mình cho rằng không đúng. Ông ấy có thể không phải là người xuất chúng nhất Ukraine nhưng chắc chắn ông ấy thông minh hơn tất cả chúng ta, những người chỉ biết đứng ngoài cuộc chiến và bình luận.

Ảnh chụp từ trên không cho thấy các tòa nhà dân cư bị hư hại trong cuộc tấn công của Nga ở thành phố cảng phía nam Mariupol, Ukraine, vào ngày 3 tháng 4. (Pavel Klimov / Reuters)

“Khi anh sống trong một khu rừng với một con sư tử hung dữ, thì đơn giản là anh phải biết điều”

Cũng lại từ một comment trên Linkedin (cũng lại từ một người nước ngoài), người ta nói đại ý rằng “Khi anh sống trong một khu rừng với một con sư tử hung dữ, thì đơn giản là anh phải biết điều”

Mình cho rằng, câu nói đó phản ánh rõ nguyên nhân của cuộc chiến này. Đó chính là sự bất tuân và không “biết điều” của một kẻ yếu thế khi sống trong cùng một cánh rừng với một con sư tử hung hãn. Và nó đúng trong mối quan hệ Nga-Ukraine. Nga đánh Ukraine chẳng phải vì muốn xâm lược, đơn giản Nga muốn dạy cho Ukraine và bè phái một bài học, rằng ai mới là chúa tể khu rừng này. Còn Ukraine thì sao? Họ sao không biết nếu tiếp tục cam chịu như trước đây thì họ sẽ được yên ổn, nhưng liệu họ còn muốn tiếp tục bị chèn ép, bắt nạt mãi như vậy. Nhìn cái cách mà người Ukraine kéo đổ tượng Lenin ở khắp nơi trên lãnh thổ của họ cách đây nhiều năm, nhìn cách mà họ chọn một tổng thống như Zelensky lên nắm quyền và vẫn sát cánh bên ông trong cuộc chiến, ta sẽ hiểu người Ukraine thực sự muốn gì.

Tự do là điều đáng giá, nhưng không phải cứ không có súng đạn, không chiến tranh thì mới gọi là tự do. Và cứ sống trong cảnh áp bức, bóc lột, chiến tranh thì mới gọi là nô lệ. Nô lệ thời nay là một nghĩa rất rộng, nó còn là nô lệ kinh tế, nô lệ văn hoá chứ không chỉ đơn thuần nô lệ về mặt chính trị.

Và trong suốt một chặng đường rất dài cố sống tỏ ra biết điều khi sống chung khu rừng với con sư tử của mình, có lẽ người Ukraine đã không nhận lại được một sự tự do tương xứng. Để khi đối phương bước qua giới hạn, họ đã chọn ngừng nhượng bộ và đứng lên chiến đấu bảo vệ lấy quyền tự do của chính mình.

Một tòa nhà dân cư đã bị trúng tên lửa ở Kyiv khi trận chiến tiếp tục diễn ra ở thủ đô Ukraine
Lynsey Addario – The New York Times

 

Liệu Zelensky có phải là anh hùng?

Quay trở lại với câu hỏi lúc đầu. Liệu Zelensky có phải là người hùng, vì cho ông đã không thể làm gì để ngăn cuộc chiến này từ khi nó chưa bắt đầu.

Mình nghĩ rằng, một chính trị gia tròn vai sẽ là người không để cuộc chiến nào xảy ra, bởi khi đó ông ta chỉ cần biết cúi đầu, thoả hiệp, nhượng bộ cho hết nhiệm kỳ là được. Sẽ chẳng bao giờ có chiến tranh nếu như mình cứ chấp nhận ngoan ngoãn cúi đầu và phục tùng trước mọi điều kẻ mạnh đòi hỏi. Còn một anh hùng sẽ là người dám nói không với những lấn lướt vô lý, dám trả những cái giá đắt để giữ lấy độc lập, tự do thiêng liêng.

Cuộc chiến ngày hôm nay là hậu quả của suốt một chặng đường lịch sử rất dài nhẫn nhịn, cam chịu của những chính trị gia chọn sống tròn vai, để dùng sự nhẫn nhịn đó đổi lấy việc được yên thân. Họ không sai khi chọn vậy, người dân Ukraine khi đó cũng không sai khi chọn vậy, chẳng ai sai khi chọn sống lặng lẽ biết điều trong cùng một khu rừng với con sư tử hung hãn cả. Nhưng thời gian trôi, tới lúc họ nhận ra sự nhẫn nhịn, cam chịu chẳng đem lại được tương lai nào sáng sủa hơn. Thì họ buộc phải lên tiếng, phải khước từ và nhớ rằng mình còn quyền được nói “không”, nhớ rằng mình còn có thân mạng để cầm súng, đứng lên tự vệ và đánh đuổi kẻ thù.

Không có bữa ăn nào miễn phí chứ đừng nói gì đến độc lập, tự do. Nó tuyệt đối không phải là thứ mà chỉ cần đàm phán, đối thoại, thương lượng, thoả hiệp là có thể lấy về. Tiếc rằng những thứ quý giá nhất trên đời như độc lập, tự do, muốn có được đều phải đổi bằng những thứ quý giá ngang hàng đó là sinh mạng con người.

Mấy hôm trước Nga bắn tên lửa vào ga tàu nơi có hàng ngàn người sơ tán và làm chết hàng trăm người. Những xác người nằm mặc áo phao, đeo khăn len đủ màu, những người phụ nữ tay còn sơn móng màu đỏ – những dấu hiệu rằng họ đến từ một thế giới văn minh, hiện đại. Nhưng nay thân xác họ nằm lay lắt bên đường ray xe lửa như thể sinh mạng họ chỉ là cỏ rác, giống như cách Hitler giết người trong phòng hơi ngạt thời kỳ diệt chủng ở thế chiến thứ hai vậy. Loài người khi lột hết quần áo ra để lùa vào phòng hơi ngạt thì cũng chẳng khác gì một đàn heo. Một kiếp người không biết trước đó dài bao lâu, làm được gì, còn gì chưa làm được, trong vài phút sẽ kết thúc, chẳng còn lại gì. Một kiếp người đi qua, chết theo cách nào thì cũng là hết thôi.

Nếu không có chiến tranh, không may bị bệnh hiểm nghèo thì chết trong vài tháng, thậm chí đi ra đường không may tai nạn giao thông thì chết trong vài giây. Sự sống đáng quý thật nhưng ta chả có cách nào để giữ nó khư khư và nắm mọi quyền tự quyết, dù là thời bình hay thời chiến. Vậy đằng nào thì cũng phải chết một lần, vậy sao không dùng nó để đổi lấy những thứ quý giá hơn cho dân tộc và con cháu mình về sau.

Vâng lời để được yên thì dễ, chỉ cần làm tròn vai là được nhưng nói không để đứng lên chiến đấu, chấp nhận trả giá thì chỉ có những người thực sự can đảm, chỉ có những người anh hùng mới có thể làm được.

Và trong cuộc chiến này, ở Ukraine, không chỉ Zelensly, tất cả người Ukraine đang chiến đấu vì độc lập, tự do thiêng liêng, tất cả họ, đều xứng đáng là những người anh hùng.

Thành tâm nguyện cầu những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với họ, vì họ xứng đáng có được nó.

👉 Đăng ký tại đây để nhận thông báo về bài viết mới nhất