suy nghĩ

Quyền được sống

Gần đây khi liên tiếp xảy ra những vụ tự vẫn của trẻ vị thành niên, chúng đã chọn một lựa chọn tàn khốc nhất để giải thoát bản thân.

Như những chiếc lá ở trên cành cây, theo quy luật tự nhiên, lá sẽ rời cành khi gặp gió bão quá lớn hoặc là khi lá đã quá già, đã đi hết hành trình kiếp sống của nó. Còn trong trường hợp này, những đứa trẻ, chọn cách tự bứt mình ra khỏi cành cây, tự chọn dừng lại kiếp sống của chúng, tự tách mình khỏi quy luật sinh tồn lẫn quy luật của tự nhiên.

Vì sao? Vì áp lực học hành, vì không được lắng nghe, vì không nhận được sự sẻ chia, vì không được tôn trọng, vì mất quyền tự do, vì bế tắc, tuyệt vọng.

Hay vì chẳng còn điều gì đủ sức giữ chúng lại, và vì chúng có thể chẳng có bất cứ quyền được làm điều gì, trừ quyền được dừng lại.

Cái khó của những đứa trẻ

Hầu hết tất cả chúng ta, trước 18 tuổi, cuộc sống và sự tồn tại của ta hoàn toàn phụ thuộc vào gia đình, cha mẹ. Con người là giống loài trưởng thành chắc là chậm chạp nhất trong muôn loài. Nó cần tới 18 năm mới có thể tự lập, trong khi những động vật khác, chỉ cần vài tháng cho tới vài năm là đã có thể tự sinh tồn rồi. Chính khoảng thời gian này giúp con người được giảm đi áp lực phải tự sinh tồn quá sớm, nhưng cũng chính nó, trong nhiều trường hợp lại đưa những đứa trẻ vào thế khó. Cái khó của việc bị phụ thuộc và mất đi quyền được tự do.

Thật vô lý nếu như mình được người khác ban tặng cho cơ hội được sống, được họ cho ăn, cho mặc, lo cho chỗ ở, được dạy dỗ, được học hành nhưng mình lại không vâng lời. Không có một ai tiêu tiền của người khác mà lại được quyền sống theo ý mình. Đó là đạo lý thật nghiệt ngã nhưng tiếc rằng nó luôn đúng ở cả trong gia đình lẫn ngoài xã hội. Khi ta trưởng thành, tiêu tiền của người khác và chấp nhận mất đi quyền được sống theo ý mình là một sự lựa chọn, còn khi ta chưa thành niên, thì ngay cả cái quyền không tiếp nhận sự nuôi dưỡng từ người khác ta còn không có thì lấy đâu ra quyền được sống theo ý mình.

Và điều gì xảy ra nếu như đứa trẻ đó không biết vâng lời?

Nó sẽ bị đánh đòn, bị trừng phạt, bị lạnh nhạt, bị cắt tiền tiêu vặt, bị nhiếc móc, bị so sánh. Người lớn sẽ làm tất cả những gì có thể để hạ thấp giá trị của những đứa trẻ, để chúng hiểu rằng, nếu không sống theo đúng ý cha mẹ, chúng sẽ chẳng là gì hết. Đó là một cuộc thương lượng ngay từ đầu đã không hề công bằng khi một bên nắm giữ mọi quyền lực, quyền sinh quyền sát, thì liệu bên còn lại còn có thể có quyền nói “không”?

Trong mắt người lớn, “trẻ con thì biết gì”? Vậy nên đề cập tới “quyền tự do” cho những đứa trẻ, liệu có phải đang quá nâng cao quan điểm hay không?

Nguồn: Upsplash

Người vô sản và quyền tự quyết

Tất cả những đứa trẻ khi chưa thể tự kiếm sống đều là những kẻ vô sản. Vô sản ở đây được hiểu một cách trần trụi nhất đó là khi bạn không có bất cứ một tài sản nào trong tay. Bởi khi bạn sở hữu và có quyền quyết định điều gì đó, khi cần bạn có thể mang nó để thương lượng, trao đổi, còn khi bạn không có gì cả, khi bạn muốn làm hay không muốn làm một điều gì, bạn chẳng có căn cứ hay cơ sở gì để làm hết.

Một đứa trẻ vô sản và không có quyền sở hữu bất cứ thứ gì, bởi mọi thứ chúng có đều là từ cha mẹ chúng cho, và họ có thể đòi lại bất cứ lúc nào nếu chúng không vâng lời. Kiểu nếu con học giỏi, vâng lời thì muốn gì cũng có, còn ngược lại thì…Có thể cha mẹ không hoàn toàn có ý đổi chác, mặc cả, nhưng những câu cửa miệng của họ nói ra, muốn con cái nghĩ khác đi cũng thật khó.

Cha mẹ bằng quyền lực và tình yêu chưa đúng cách của mình, dường như vô tình tước đi mọi quyền cơ bản nhất của chính con cái mình bởi sự không lắng nghe, không thấu hiểu và đàn áp suy nghĩ, chỉ vì nghĩ rằng “trẻ con thì biết gì” và rằng chúng cần phải được uốn nắn thì mới có thể nên người.

Nhưng đáng tiếc là họ quên mất một điều, chúng mặc dù phải phục tùng cha mẹ và có thể không tự quyết được mọi điều trong cuộc đời chúng, trừ một thứ, đó là sinh mạng của chúng.

Vậy nên mới có một cậu bé khi lựa chọn dừng lại, sau khi trách móc kể tội cha mẹ, cuối cùng thì vẫn nhận mọi sai trái về mình. Bởi đến phút cuối, cậu vẫn không thể tìm ra một phương án nào để giành lấy cho mình cái quyền được đàm phán, được lên tiếng, bởi cậu vô sản mà, có gì đâu để mà đàm phán. Muốn đàm phán được bạn phải có cái gì đó để trao đổi, còn cậu, cậu có gì để đổi chứ, ngoài chính sinh mạng của mình. Chọn hi sinh thứ duy nhất mà cậu có, để đổi lấy tự do và giải thoát.

Nguồn: Upsplash – Chinh Le Duc

Điều gì giữ ta ở lại ?

Có rất nhiều người lớn lẫn trẻ vị thành niên phải đối diện với những khoảnh khắc muốn rời đi, nhưng chỉ có một số rất rất ít người thực sự chọn dừng lại. Vậy những người từng muốn đi nhưng lại chọn ở lại, điều gì đã giữ họ ở lại?

Là trách nhiệm với những người thân thương xung quanh, là nuối tiếc cho những điều muốn làm mà chưa thể làm hay đơn giản chỉ là vì sợ không dám buông xuôi.

Không ai nghĩ đến chuyện rời đi cái làm ngay lập tức làm liền, để có thể đi đến hành động, họ đều cân nhắc rất nhiều lần, đã đặt tất cả những gì họ có lên bàn cân cũng rất nhiều lần. Và tiếc rằng, khi hết lần này đến lần khác, khi đặt hết những gì họ có lên bàn cân, mà cán cân luôn nghiêng về phía những mất mát, tổn thương, những nỗi đau chất chồng. Khi đĩa cân còn lại của những yêu thương, trách nhiệm và cả nỗi sợ không đủ lớn để níu giữ lại họ. Thì họ sẽ bước qua ranh giới.

Với những đứa trẻ, tiếc rằng cuộc đời chúng chưa đủ dài, thế giới của chúng chưa đủ rộng để chúng có thể tự sưu tầm và tự tích luỹ được cho mình những điều hấp dẫn, thứ khiến chúng đủ hứng thú chinh phục, để mà bước tiếp mỗi khi mệt mỏi. Những đứa trẻ ngày nay, thế giới của chúng là những người bạn cũng đau khổ, tù túng như chúng, là bài vở học hành thâu đêm suốt sáng, là cùng lắm là “vài con game chưa chơi, vài bài nhạc chưa nghe”, chỉ thế thôi thì có lẽ khó đủ giữ chúng lại, để chúng đừng bước qua ranh giới khi tuyệt vọng. Mà nghiệt ngã thay, nhiều khi ngay cả việc tự mình mở rộng thế giới, tự sưu tầm cho chính mình những điều đẹp đẽ chúng cũng không có quyền, hoặc không có thời gian, thì sao chúng có thể tự tìm cho mình những cơ hội để ở lại với cuộc đời.

Nhiều gia đình không cho con nhảy hiphop, ăn vận thùng thình vì nghĩ rằng chỉ bọn đầu đường xó chợ mới thế, khi con ham mê vẽ vời thì cha mẹ nói rằng học văn học toán sau này mới có tương lai, ngồi vẽ vời làm hoạ sĩ thì lấy đâu ra tiền, mình có phải là Picasso đâu con. Hay con cái thích hát thì cha mẹ nói rằng bao nhiêu người hát thì mới được một người kiếm được tiền như Đàm Vĩnh Hưng đâu con, thôi luyện toán lý hoá cho chắc con ạ. Mọi thứ cha mẹ kì vọng đều xoay quanh những đứa con biết vâng lời, dành toàn tâm vào việc học hành, giỏi toán lý hoá văn anh, ngoài những thứ đó ra, thế giới của những đứa trẻ không còn gì hết, không thể thao, không âm nhạc, không hội hoạ, không chút khái niệm về những chân trời mới …, không niềm vui, chẳng có niềm đam mê nào có cơ hội được nảy nở cả.

Gần đây nhiều gia đình có điều kiện bắt con học thêm đàn, vì đàn là một biểu hiện của sự quyền quý nhiều hơn là cách họ dùng âm nhạc để nâng đỡ tâm hồn, mở rộng thế giới quan cho con cái, mà đàn thì cũng phải violin hay piano mới chịu, chứ guitar hay okulele thì không bởi nhạc cụ đó cũng chỉ là thứ văn nghệ vỉa hè, không chút đẳng cấp.

Giá mà những đứa trẻ bớt phải học để trở nên thế nọ thế kia, giá mà chúng biết cuộc đời sau này mà chúng có sẽ còn rất dài, thế giới ngoài kia thì muôn màu muôn vẻ, nó tuyệt vời hơn rất nhiều thế giới nhỏ bé mà chúng đang sống hiện tại, giá như chúng biết và có sự tò mò để được thử một lần chạm tới những điều kì vĩ tuyệt diệu đó, thì có lẽ trước ranh giới sinh tử, chúng sẽ có những sự lựa chọn khác đi.

Nguồn: Upsplash

Kết – Đừng dập tắt hi vọng

Tự do là quyền cơ bản của con người, nhưng tiếc rằng, nó lại không dành cho những đứa trẻ chưa thành niên, khi chúng chỉ là những kẻ vô sản.

Cha mẹ có thể sinh con ra, cho chúng sự sống, cho chúng cơ hội được làm người, nhưng dường như tự cho mình luôn cái quyền được “sở hữu” chúng. Quá yêu thương mà bao bọc hay quá áp đặt tới mức lấn lướt cũng đều là một hành vi thô bạo nhân danh tình thương vô tình tước đoạt của con trẻ quyền được mơ ước, quyền được nhen lên những khát vọng sống cho chính mình.

Khổ đau thực ra không đủ sức giết chết một con người, nhưng sự tuyệt vọng thì có thể. Người ta sẽ buông xuôi và ngừng cố gắng không phải vì những nỗi đau quá sức chịu đựng mà là khi họ không nhìn thấy giá trị của bản thân, khi đó họ mất hoàn toàn niềm tin rằng chính mình cũng có thể tìm ra một cách tích cực nào đó để chấm dứt nỗi đau. Không phải họ không muốn sống mà chỉ là bởi họ không còn niềm tin rằng họ có quyền quyết định cách mình được sống nữa.

Nguồn: Upsplash @phammi

Cho yêu thương, cho ăn, cho học hành chưa đủ, cần trao cho sự lắng nghe, thấu hiểu và quan trọng hơn cả là trao cho con sự tự do và sự tôn trọng để một đứa trẻ ở bất cứ lứa tuổi nào cũng có thể hiểu rằng chúng cũng là một con người, có đầy đủ những quyền bình đẳng cơ bản. Chỉ khi đó chúng mới thấy được giá trị của bản thân, thấy được rằng mình còn có quyền được sống cuộc đời mà mình mong ước. Thì khi đó dẫu cho mỗi khi bày hết những thứ mình có để đặt lên bàn cân, kể cả khi cán cân không nghiêng về phía những hi vọng, nhưng chỉ cần người ta tin họ có quyền và có thể thay đổi cán cân, thì khi đó, chính bản năng sống mà bất cứ sinh vật nào trên đời cũng có sẽ nhắc nhở chúng, để chúng có thể cho bản thân mình thêm thời gian và cũng là cho tất cả thêm cơ hội.

Sự sống diệu kỳ, những người con – hãy tự biết trân trọng cơ hội được sống của chính mình. Những bậc cha mẹ – hãy tôn trọng quyền được sống của con mình. Bởi cuối cùng, khi trút bỏ hết xuống những ơn nghĩa sinh thành, chúng ta đơn giản cũng chỉ là đồng loại của nhau, chúng ta bình đẳng trong quyền được quyết định cách sống và cả cách chết của chính mình.

👉 Đăng ký tại đây để nhận thông báo về bài viết mới nhất