Uncategorized

Những chuyến đi dài

Hôm nay ngồi mò mẫm học về Instagram, người ta dạy viết bio hay nên mình cũng ngồi máy mó tự viết lại phần bio cho chính mình. Hơi ra vẻ và khoe khoang tí, mình nghịch nghịch add thử cờ của những nước mà mình đã ghé qua vào để trông cho có vẻ thời thượng, giống mấy travel blogger. Vì làm trò đó mình mới có dịp ngồi liệt kê ra các nước mà mình từng tới, trông thế mà cũng được tròn 10 nước chứ chả ít. Và có một điều đặc biệt là 8/10 nước mình chỉ mới đi trong 5 năm trở lại đây. Và cũng chính trong 5 năm ấy, 8 nước đó mình chỉ đi vì mục đích công việc, nghĩa là từ 2018 tới giờ (trừ 2 năm covid là còn vỏn vẹn 3 năm), mình đi tổng cộng 8 nước và không một chuyến đi nào là đi du lịch thuần túy.

Đó là chỉ tính nước ngoài, nếu tính thêm các chuyến đi trong nước nữa thì chắc sẽ chóng mặt lắm đây. Trong 3 năm qua, quả thật mình đã di chuyển liên tục với một tần suất thật sự đáng sợ, nếu ngồi chia ra thì chắc tháng nào mình cũng đi khỏi nơi cư trú ít nhất một lần.

Có những thời điểm, việc di chuyển trở thành một thói quen gây nghiện, khiến cho việc dừng lại đâu đó quá 1 tuần đã khiến cho mình bứt rứt nhấp nhổm. Phải rèn lắm mình mới có thể tạm thời ngồi yên ở Sài gòn như lúc này.

Có một thứ mà trong những chuyến đi dài đã qua mình đã không nhận ra đó là việc thực sự cho phép bản thân được nghỉ ngơi một cách đúng nghĩa dường như chưa hề tồn tại. Mình rõ ràng là đã di chuyển rất nhiều, cũng khám phá chỗ này chỗ nọ nhưng những chuyến đi đó dường như chưa từng thảnh thơi. Đâu đó vẫn luôn có những gánh nặng trên vai. Lúc trước thì là áp lực tài chính, sau này thì là áp lực kì vọng của chính bản thân, rồi áp lực phải là một cái gì đó trong đời.

Mấy hôm nay, đôi lúc mình hình dung về viễn cảnh một ngày nào đó thảnh thơi thực sự, khi trên vai không còn những áp lực nữa, mình chưa từng ở trong trạng thái đó bao giờ, chưa từng dù chỉ một lần. Không rõ là mình cảm thấy những gánh nặng kia gánh lâu quá chưa từng được đặt xuống làm mình mệt mỏi hay là vì luôn chỉ có một mình với tất cả gánh nặng trong đời mãi khiến mình thấy nản.

Suy cho cùng đời là một chuỗi những thử thách, những gánh nặng đó đều do ta chọn lựa mà thôi. Dù biết đôi lúc ta cũng có thể cho bản thân cái quyền được đặt nó xuống đôi ba giờ, đôi ba ngày để được thở phào nhẹ nhàng, tự do. Thay vì đi đâu cũng khư khư ôm lấy, gánh lấy. Để dù là có lên rừng hay xuống biển, đi sang đông hay tây, ta vẫn luôn khó mà có thể thong dong, tự tại và thực sự tự do được.

Cuối cùng thì tiền bạc là thứ sẽ cho ta tự do hay tước đoạt tự do của ta nhỉ?

Dưới đây là một vài bức ảnh chụp trong buổi chiều cuối cùng mình ở Paris trước khi đi tàu sang Munich hồi tháng 1 vừa rồi

Đồi Montmartre – Mình tới đây nhờ sự giới thiệu lẫn thúc giục của một người quen, người này đã sống ở Pháp 10 năm. Nên mình mới lết xác lên đây chứ thực ra mình không thích lắm những địa điểm du lịch nổi tiếng vì không thích đông đúc.

 

Dù vậy thì đây cũng là một địa điểm để lại nhiều ấn tượng đẹp trong mình. Mình leo bộ lên đồi và tới nơi thì cũng là lúc hoàng hôn. Cạnh tòa lâu đài chính có một khu phố rất hay với nhiều họa sĩ kí họa ngồi ngoài trời và những nghệ sĩ đường phố chơi đàn. Thật sự thì sau chuỗi ngày miệt mài làm việc, đây là khoảnh khắc hiếm hoi mình thấy có thể thoái mái tản bộ và quan sát, khám phá Paris.

 

Một chú bé rất dễ thương đang ngồi để được kí họa, nụ cười ấy rực rỡ đủ để thắp sáng cả một con đường.
Đây có lẽ là món Âu ngon nhất mình ăn trong cả một chuyến đi dài hơn 1 tháng ở châu Âu. Do dạ dày mình thì nhỏ mà phần ăn thông thường đều rất to nên mình gần như rất ít ăn món Âu ngoài hàng. Vì không thể ăn hết nổi. Ở Pháp thường mình dậy rồi sẽ làm việc một mạch tới đầu giờ chiều, cho khớp với giờ sáng ở VN, sau đó tầm 2h chiều mới đi ăn trưa và với bữa trưa khổng lồ thì mình ăn xong 1 bữa đó no tới tối luôn. Thế là coi như một ngày chỉ ăn có một bữa. Mình thì là một đứa có thể ăn món Tây Tàu Âu Á gì cũng được, không cần và cũng không nhớ cơm nhà, nên không có vấn đề gì lắm với ẩm thực, chỉ tiếc một điều là do dạ dày nhỏ chắc do ăn kiêng lâu năm) và đi một mình nên gần như không khám phá ẩm thực gì nhiều.
Sáng 6h kém (là rất sớm ở đây), mình dậy khi trời còn tối om, lạnh ngắt, chỉ tầm -2 độ để đi ra Ga để đi tàu sang Đức. Đó là một chuyến tàu hài hước khi nó bị trễ tận 4 tiếng đồng hồ, phải chuyển line vì có một em bé chào đời trên tàu. Vừa ngồi chờ tàu chạy vừa đọc sách. Một cuốn sách rất hay đó là “Ego is the enemy”. Người ta nói là Làm việc đi, kế hoạch lắm làm gì, nó chỉ có nghĩa khi bắt tay vào làm thôi. Thế là nghe theo, cứ mải miết làm, mải miết đi.
👉 Đăng ký tại đây để nhận thông báo về bài viết mới nhất