Lifestyle Song thanh thoi

Paracetamol tự nhiên

Gần đây có một vài thời điểm, mình cảm thấy hay bị đau đầu và bức bối. Với guồng quay công việc áp lực liên tục thì mấy chuyện này cơ bản rất khó tránh. Dù ta có là ai, có quen với áp lực công việc bao nhiêu thì cũng khó tránh khỏi những lúc thấy bức bối và muốn thoát ra.

Khoan hãy nói tới việc lựa chọn một cuộc sống thảnh thơi vô lo để khỏi phải bao giờ stress, khỏi phải bao giờ căng thẳng, đau đầu. Nó là một chủ đề rất dài khác. Trong phạm vi bài viết này, mình chỉ đề cập tới một góc của thực trạng cuộc sống mà ta phải đối diện và tìm từ cách để sống chung hoà bình với nó. Bắt đầu bằng những cách dễ nhất trước. Đó là tìm tới những phương thuốc giảm đau lành tính, mà mình tạm gọi là “Paracetamol tự nhiên”

Và một trong những cách đó chính là hãy thử tạm thoát ra, đặt xuống những thứ đang cầm trên tay bằng cách cho mình một chuyến đi xa khỏi thành phố ồn ào.

Sông Đà có một màu xanh ngọc trong veo rất đẹp, lúc nào cũng mờ mờ ảo ảo, như trong phim kiếm hiệp.

Tuần trước, sau rất nhiều đắn đo sắp xếp, mình cuối cùng cũng có một chuyến đi “lên rừng” đầu tiên. Đó là tới khu vực Đà Bắc, Hoà Bình. Một khu vực rất hoang sơ cách Hà Nội hơn 100km.

Khu vực này không có sóng điện thoại. Đây là một tiêu chí “cách li” mà mình rất thích.

Không gian ở đây xanh ngắt, mình hay nói nó là một màu xanh hoàn hảo của miền trung du phía bắc với sự kết hợp hoàn hảo của tre, ruộng bậc thang, màu trời và đặc biệt là màu xanh như ngọc bích của Sông Đà.

Mình tới đây vào chiều muộn T7, ở lại một đêm T7 và về vào chiều CN. Chính xác ở lại đây chỉ một ngày. Và trong một ngày ngắn ngủi đó, mình đã làm gì

Ở homestay nhìn ra một bãi đất thoải, nhô ra lòng sông. Không biết gọi là gì nữa. Ở bãi đất đó có 1-2 nhóm cắm trại.  Sáng mình có thể đi bộ ra bãi nhô đó, lội suối và ngắm những đỉnh núi bao phủ bởi mây. Ở đây ngoài cảnh vật thiên nhiên hoang sơ ra thì chẳng còn gì khác. Chính cái sự đẹp đến đơn điệu đó lại là liều thuốc paracetamol tuyệt vời dành cho mình và những ai như mình.

 

Chợt nhận ra, cái mình cần là không phải tích góp thêm, tìm kiếm thêm những món ăn ngon hay tới những địa điểm nổi tiếng cụ thể để check in một cái rồi về. Mình thậm chí còn không biết quanh khu này có những địa điểm nổi tiếng nào hay không bởi mình chẳng hề tìm hiểu gì, cũng không hề có check list nào hết, cứ đơn giản là đi thôi, đi không phải để kiếm tìm một điều cụ thể nào đó, mà đơn giản chỉ là đi để khám phá và để được bất ngờ về những gì mà mình vô tình thấy trên chuyến hành trình của thảnh thơi này.

Khoảnh khắc được xỏ chân vào đôi dép tổ ong, mặc trên người bộ đồ thể thao chẳng hề cầu kì, rồi lội chân xuống dòng suối mát lành. Một cách rất tự nhiên, mọi muộn phiền, áp lực như tự động được rũ bỏ, chỉ còn thảnh thơi bước đi, ung dung tự tại mà thôi.

 

Cách đây nhiều năm, như một thói quen, hễ cứ đi đâu là mình hay bỏ vào ba lô không phải là 1 mà thậm chí là 2 cuốn sách để tranh thủ đọc nhân lúc rảnh rỗi. Giờ thì mình không làm như thế nữa vì mình biết những lúc không làm gì, thay vì đọc sách, mình nên thực sự không làm gì, cứ thế ngồi yên ngắm cảnh vật, nghe tiếng chim hót, chẳng phải cũng đang rất vui đó sao. Sách không đọc lúc này, thì đọc lúc khác đâu có sao. Cứ như thế, mình tập “không làm gì” và “ nghĩ ít lại” rồi tới “ không nghĩ gì”. Có thể lúc đầu sẽ hơi khó bởi thói quen của mấy người cứ hay giả vờ bận rộn, tham công tiếc việc là khó mà ngồi im không làm gì lắm. Bảo họ ngồi yên 3 phút thôi là họ cảm thấy áy náy với bản thân vô cùng tận. Chính mình cũng mất kha khá thời gian để rèn thói quen này bằng cách tập trong chính những chuyến đi tới những nơi không có sóng điện thoại như thế này. Lúc đầu thì sẽ cố suy nghĩ nốt những điều còn đang “nghĩ dở” nhưng tới nơi thì bỏ điện thoại hẳn qua một bên, nếu không có việc gì cần thì đừng bật wifi luôn, hãy để điện thoại trở thành một cục gạch chính hiệu để bản thân được tự cách li với những thứ dễ gây sao lãng.

Rồi cũng đừng đọc sách đọc vở hay viết lách gì cả. Hãy cứ thử thong thả dạo chơi, ngắm cỏ cây mây trời đã, tự khắc thời gian trôi qua cái vèo và mình nhận ra, thời gian là thứ quý giá, hãy tận hưởng nó trọn vẹn, chứ đừng vì bất cứ lí do gì mà “giết thời gian” hết. Chính những lúc sống tưởng chừng chậm chạp, lờ đờ như vậy lại chính là lúc ta cảm nhận được nhiều khoẳnh khắc diệu gì. Mình đã thấy vẻ đẹp của từng giây từng phút khi nhìn mặt trời mọc hoặc lặn. Khi mặt trời lặn, nếu không để tâm ngắm nhìn, chỉ sau 1-2 phút, quang cảnh đã đổi khác rất nhiều. Hay khi đi săn mây sáng sớm trên đỉnh núi cũng thế. Mây sẽ tan rất nhanh nếu như mình không dành thời gian ngắm nó mà lại thẩn thơ nghĩ linh tinh. Những khoảnh khắc tuyệt diệu đó, mỗi giây phút đều có môt vẻ đẹp và một sự lộng lẫy riêng mà chỉ có khi nào thực sự ta thực sự cho phép mình được đặt xuống những gánh nặng, cho phép mình được quyền thảnh thơi thì mới là lúc những điều kì diệu giản đơn được phép diễn ra.

Cầm lên thì dễ hơn bỏ xuống

Có thêm thì dễ hơn bớt đi

Làm việc thì dễ hơn không làm gì

Rất khó để rèn cái đầu không đau khi đối diện với áp lực và cường độ làm việc cao liên tục. Nhưng những chuyến đi lười biếng như này, đối với mình, nó vừa là một liều paracetamol tự nhiên, giúp giảm đi những cơn đau, nó còn là một liệu trình detox tuyệt vời để mình cho phép bản thân được nghỉ ngơi, bước chậm lại và lắng nghe chính nó, để nó được quyền tiếp nhận và đào thải những gì nó muốn và không muốn. Bởi tận cùng của mọi nỗ lực là trả mọi thứ về với điểm cân bằng. Đó là nơi mọi thứ được thoải mái, yên tĩnh thảnh thơi nhất. Giống như cái lò xo vậy, trạng thái bình ổn nhất chính là trạng thái cân bằng.

 

 

👉 Đăng ký tại đây để nhận thông báo về bài viết mới nhất