Vẽ vời

Tập vẽ trở lại

Năm 2021, làn sóng Covid thứ 4 hay 5 gì đó khiến cho thời gian và mọi hoạt động thường nhật bị đảo lộn ít nhiều. Đường xá lại vắng hoe vắng hoắt. Mình thì vẫn làm việc 6/7 ngày tuần thôi nhưng trước đây thì khi phố xá náo nhiệt, mình thường dùng ngày Chủ Nhật một cách “ăn liền” hơn với những thú vui cũng “ăn liền” hơn như ngồi quán cafe hay quán trà, trò chuyện với những người bạn cũ lẫn mới, nếu thu xếp được thời gian thì đi du lịch xa xa một tí hay đơn giản đạp 20km là hết non nửa buổi sáng rồi. Nhưng Covid tới, rất cả những thú vui “ăn liền” đều chẳng thể thực hiện được nữa. Ấy thế mà lại hay, thời gian lúc này không còn dùng để đi ra ngoài được nữa, thay vào đó phải ngồi nhà và tìm ra những cách giải trí khác.

 

Mùa gặt ở Chương Mỹ, Hà Nội. Đây là lúc người ta đã gặt xong và đốt rơm mù mịt, cảnh này đẹp mê hồn.

Thực ra động lực thôi thúc mình vẽ trở lại không phải là Chủ nhật rảnh quá không có gì chơi mà là đợt này về xưởng hơi nhiều, trên đường đi qua những cánh đồng ruộng lúa đang vào mùa gặt, bên trên là những rặng cây (chắc là phi lao hay bạch đàn gì đó) lào xào. Cái màu vàng rực rỡ trải dài tít tắp đó, mỉnh rất muốn lưu giữ lại bằng một cách đặc biệt là nó. Mình ước, giá mà vẽ được nó lại thì hay phải biết. Thế là động lực đó cứ thôi thúc, không thể ngừng được như một đứa trẻ tò mò xem bên trong cây kem có trúng thưởng không vậy. Thế là mỗi tối, sau khi ăn tối hoặc trước khi đi ngủ, mình lại tranh thủ lên Youtube mò và bắt đầu tự học trở lại. Nhiều đêm buồn ngủ díp mắt nhưng vẫn cố chống mắt lên xem cho hết, ơ thế lại hoá hay, vừa học được điều mới, vừa giải trí, vừa luyện nghe thêm tiếng Anh.

Thế là mình lại học trở lại, và mình dần khám phá ra rất nhiều điều mới mẻ mà mình chưa từng biết đến trước đó. Mình bắt đầu kiên trì ngồi học pha màu, dần dần mình đã pha được những màu mà suốt gần 10 năm qua, mình chưa bao giờ có chút khái niệm hay ý tưởng nào để có thể pha ra nó. Mình cũng kiên trì học cách sử dụng bút lông, thứ mình dù đã vẽ gần 10 năm nhưng gần như chưa bao giờ mình có thể điều khiển nó. Trên ảnh trên, mình mất gần 30 phút chỉ để pha cho ra màu hồng đất và màu xám mà không dùng cách thông thường là pha đỏ + trắng = hồng hay đen + trắng = xám.

Vẽ dưới ánh sáng tự nhiên để có được cảm nhận về màu sắc tốt nhất. Xui cái hôm nay trời có 37 độ thôi :)). Đầu tiên là phải phân mảng trước đã, chỉ phân mảng thôi mà đã gần chục tông xanh lá rồi.

Hôm nay, mình chọn một bức tranh kinh điển của Edgar Payne để học chép lại. Kiên nhẫn học từng chút một từ việc pha màu đa sắc độ tới vẽ phân mảng, vẽ chi tiết. Đã rất lâu rồi mình không ngồi tập trung và vẽ một cách thực sự cẩn thận và nghiêm túc như thế.

Và thế là lần đầu tiên trong đời, mình có thể tự pha và sử dụng trên cùng một bức tranh 30-40 sắc độ khác nhau của màu xanh lá cây, thứ mà mình đã bất lực không thể điều chế trong suốt cũng gần 10 năm qua. Cũng hôm nay, lần đầu tiên mình trải qua cảm giác vẽ sơn dầu rất nhiều lớp chồng lên nhau theo lối vẽ nhanh mà không bị lầy sơn.

Chi tiết cành cây vẽ bằng cách tỉa màu nền vào, học của chú Tiến (Hoạ sĩ Đặng Tiến)  đã bao năm mà vẫn không làm được nên rón rén vẽ đúng được một cành.

 

Đoạn này thân cây cũng vẽ bằng cách tỉa màu nền vào. Xử lý còn non tay nên trông chưa được nét lắm.

 

“Bút pháp” mới mình đang thử nghiệm trong những bức tranh gần đây đó là sử dụng túi nilon để dàn đều màu và tạo hiệu ứng hạt trên mặt tranh

Thành quả cũng không tệ, ít nhất mình đã vẽ xong tới cùng, không bỏ cuộc mà quay lại lối vẽ ẩu vốn có suốt nhiều năm nay. Trước đây nhiều lần mình cũng cố gắng khắc chế những điểm yếu khi vẽ, ví dụ như không vẽ được đa sắc độ, không vẽ được tiểu tiết, không xử lý được chuyện lầy sơn, cứ mỗi lần như vậy, loay hoay không sửa được, mình lại hoặc là vứt toan đi luôn, hoặc là mình lấy bay cạo hết sơn đi vẽ lại bằng lối vẽ cũ (đó là vẽ rất nhanh bằng đa phần màu đơn sắc và chỉ dùng bay với những lớp sơn rất dày).

Nói chung là luôn có vẻ nôn nóng và cực kì thiếu kiên nhẫn mỗi khi vẽ. Những lúc như vậy mình cảm thấy vẽ rất áp lực và chả thoải mái gì cả, mình có cảm giác cứ cần phải vẽ cho xong một bức tranh trông cho nó ra hồn một tí, bất chấp bản thân có tiến bộ lên không, bất chấp tranh có được như ý không, chỉ cần nó phải hoàn thành cái đã. Và mình đã vẽ như thế trong suốt giai đoạn 2013-2020. Và kết quả là, không một bức tranh nào ra hồn trong suốt 7 năm đó. Đôi lúc mình sợ đụng vào đồ vẽ và đã có lúc mình nghĩ, thôi xong, chắc trình mình chỉ đến thế thôi, cả đời dậm chân tại chỗ rồi. Cho tới lần này, kiên trì bắt đầu lại, rũ bỏ xuống mọi áp lực, mọi định kiến về bản thân. Học lại như một đứa trẻ chẳng biết gì, kì diệu thay, mọi thứ lại trở nên thoải mái, trong lành, vô tư tới bất ngờ.

Bức tranh hoàn thiện của mình đây. Tổng thời gian cho bức này tầm đâu đó 14 tiếng đồng hồ.

Vẽ rất hay, mình hay nói, hội hoạ với mình nó như tôn giáo vậy, mình có một đức tin tuyệt đối vào sự đẹp đẽ của nó. Với một người thất bại trong việc ngồi thiền như mình thì việc tìm tới những dạng thức khác của thiền như ngồi uống trà, đạp xe, leo núi hay đơn giản chỉ là ngồi kiên trì tập vẽ thôi cũng khiến cho đầu óc thư thái lắm rồi.

Nhiều lúc nghĩ, mỗi khi học một điều hay, mình lại thấy bản thân tiến bộ lên, mớ mẻ lên một chút, nó là cách để bản thân giữ mình lúc nào cũng như một đứa trẻ hay một thiếu niên thôi. Vì tò mò nên luôn không ngừng khám phá, vì không biết nên luôn khiêm tốn học hỏi, vì cầu tiến nên luôn phải kiên trì nhẫn nại, thử đi thử lại đến bao giờ được thì thôi. Nó khảc hẳn tâm thế của những người lớn rồi cậy có kinh nghiệm nên xuề xoà, cẩu thả với mọi thứ, y như cái cách mình dậm chân tại chỗ với việc vẽ sơn dầu trong suốt 7-8 năm qua.

Học vẽ cũng thế, leo núi cũng thế, làm gì cũng thế, tự dưng mình nhận ra, nếu giữ được sự trong sáng với tâm thế của một đứa trẻ tò mò, khát khao học hỏi, chắc chẳng có nhiều áp lực có thể làm chúng ta sợ.

Và hôm nay, mình đã học được thật nhiều điều, từ đứa trẻ, ở trong chính mình.

👉 Đăng ký tại đây để nhận thông báo về bài viết mới nhất