Song thanh thoi

In a city

Hôm nay đọc được ở Manzi một cuốn sách ảnh thật hay, nên cũng sẽ tập tành viết bài blog này theo kiểu Sách ảnh.

Quay trở lại Hồ Tây sau mấy tuần tạm nghỉ vì giãn cách. Nước hồ lẫn nước trời xanh ngắt, khung cảnh thì bát ngát. Gió cứ lồng lộng đập vào mặt. Cảm giác như đi biển vậy. Thích thế thảo nào ai cũng muốn lao ra hồ.

Cung đường đi về mình thường xuyên chọn đi qua Phan Đình Phùng, con đường luôn rợp bóng cây và xanh ngắt êm dịu. Nó làm mình nhớ tới đoạn đường Trương Định, khúc xuyên qua công viên Tao Đàn ở Sài Gòn. Nếu như trời đang nóng, chỉ cần đi xuyên qua đoạn đường đó thôi, cảm giác như lạc ngay vào rừng nhiệt đới vậy.
Mình ghé Manzi, một quán cafe kết hợp phòng tranh mà mình vốn thích từ lâu nhưng chưa bao giờ ngồi. Quán trong một căn biệt thự Pháp cổ. Góc ảnh này mình nhìn cái đã say đắm, từ bộ bàn ghế kiểu cổ lẫn ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ. Giá như mình biết 5 năm tới mình sẽ sống ở đâu, chắc chắn mình sẽ tậu một bộ như này về và đặt vào ngôi nhà đó ngay. Nhưng khốn nỗi 1 năm nữa sống ở đâu mình còn chả biết, nên thôi, thi thoảng qua đây ngồi đỡ cũng được.
Quán vốn là một phòng tranh tập hợp đa dạng các phong cách nghệ thuật đương đại. Rất lâu rồi mình không đi những triển lãm nghệ thuật kiểu mới nên thấy thực sự lạc hậu khi lạc vào đây. Nhiều tác phẩm sáng tạo và kì dị nhưng để lại ấn tượng thị giác mạnh. Chột dạ, mạnh dạn mơ ước, nhẩm tính xem làm thêm mấy năm nữa mà tới tuổi nghỉ hưu mà không biết làm gì có khi lại đi buôn tranh cũng nên.

 

Ngắm tranh chán chê, mình lựa được một cuốn sách ảnh để đọc. Gần đây tự dưng lại bị thích sách ảnh mới chết. Thực ra mình nghĩ sách ảnh thường người ta in ra ít vì mục đích thương mại lắm, vì sách vì toàn ảnh, lật lật đọc kĩ lắm cũng chỉ 30-40 phút là hết trong khi giá in ảnh màu lại cao hơn sách giấy in đầy chữ rất nhiều. Chưa kể độc giả lại còn không mua mà thay vào đó vào quán cafe đọc “chùa” nữa chứ. Thật chua chát. Và trong khá nhiều những cuốn sách ảnh lẫn catalog giới thiệu triển lãm, mình chọn được một cuốn sách ghi lại những khoảnh khắc và những câu chuyện rất đời thường của người dân Hà Nội.

Chuyện bà cụ già

Một trong những câu chuyện để lại ấn tượng mạnh nhất với mình là câu chuyện về bà cụ sống bằng nghề bán đồ cúng lễ ở cửa đền chùa. Mức thu nhập thấp tới mức khó tin của bà làm mình nhớ tới câu chuyện về một bác gái mù mà mình gặp trên đường cách đây 13-14 năm. Họ đều cùng chỉ có thu nhập vài trăm nghìn mỗi tháng, một con số không tưởng để có thể sống được ở thành phố này.

 

Hình ảnh làm mình phải suy nghĩ lại vì những lần lắc đầu làm ngơ trước những lời mời mua kẹo cao su, bông ngoáy tai, móc chìa khoá… từ những người bán hàng rong. Đôi khi chúng ta không phải tiếc gì 5,000đ-10,000đ để mua mà là chúng ta sợ lòng tốt của mình bị lợi dụng khi cho nhầm những người giả nghèo giả khổ. Và rồi vì thế mà chúng ta lặng thinh, làm ngơ, xua tay.

 

Đã từng có giai đoạn, mình không mua hàng nhưng hay đưa 10,000đ cho người bán hàng rong và nói “con không mua đâu, con biếu cụ” và vội rời đi. Mình làm vậy vì mình biết rằng mình không cần dùng tới kẹo cao su hay móc chìa khoá, mua vứt đi cũng phí, và cũng vì mình biết nếu mình bỏ 10,000đ ra mua, số tiền lời người đó nhận chỉ là 3,000đ-5,000đ là cùng, trong khi nếu cho 10,000đ thì sẽ có vẻ là đang giúp được nhiều hơn. Nhưng sau này mình không cho theo kiểu đó nữa, vì mình nghĩ, làm vậy, mình đang biến họ từ một người lao động chân chính, trở thành một người ăn xin. Và mình đã chọn lắc đầu, xua tay, không phải bởi vì mình ngại lòng tốt của mình sẽ đặt nhầm chỗ, mà bởi vì mình nghĩ mình có quyền không mua những thứ mình không cần, và mình cũng ngại biến người ta thành kẻ ăn xin. Và sự thật là, có một lần đã có một người bán hàng từ chối việc mình đưa tiền mà không mua hàng như thế, Lúc đó mình thấy rất ngại và cả xấu hổ nữa. Thế nên từ đó mình thường làm ngơ, xua tay. Nhưng cho tới khi hôm nay đọc những trang sách này, nó lại khiến mình hoang mang và ám ảnh rất nhiều.

Chuyện anh hoạ sĩ 

Đọc tới đoạn “anh tách khỏi cộng đồng nghệ thuật tại Hà Nội và kiếm sống bằng việc vẽ tranh theo đơn đặt hàng”, người ta đùa anh làm nghề chép tranh chứ không phải nghệ sĩ. Nói tới chuyện chép tranh, với người hoạ sĩ mà nói, nó nhạy cảm lắm, vì miếng cơm thôi, chứ không, ai muốn đi chép tranh đâu. Nghĩ tới đó, mình giật mình nhớ về một người hoạ sĩ mà mình đã gặp cách đây nhiều năm. Anh là một hoạ sĩ nổi tiếng, nhưng cũng đã thừa nhận rằng bản thân phải hi sinh để dành ra 5 năm để chỉ vẽ tranh thương mại để tích luỹ tài chính để sau đó mới yên tâm tận hiến cho nghệ thuật được. Đó cũng là một người hiếm hoi mà mình từng một thời say đắm, vì tài năng và vì cả vẻ đẹp trong sáng hiếm có trong tâm hồn.

Chuyện tắm tiên ở Sông Hồng

Tắm tiên, đặc sản của bãi giữa sông Hồng. Đọc tới đây, mình nhớ về hồi học đại học năm nhất, nguyên lớp đại học chỉ có mỗi 2 đứa con gái, còn lại là con trai hết, cả lũ rủ nhau ra bãi sông Hồng chơi. Cả bọn lội nguyên cả quần áo đi học xuống sông, nghĩ lại còn thấy hồi đó liều, sông Hồng thì nước xiết nguy hiểm, may mà đi bao nhiêu, về đủ bấy nhiêu. Đúng là một thời thơ dại.

 

Đọc đoạn cuối cùng này, buồn cười quá. Nó hồn nhiên, dân dã và thật giản đơn. Nhiều khi, lòng nhân ái, ở khắp nơi quanh ta mà ta chả nhận ra, cứ lên Facebook thấy người ta bóc phốt, dìm hàng nhau xong lại cay đắng nói “cái xã hội này loạn rồi”

Hà Nội mùa hè quá nóng còn mùa đông lại quá lạnh. Mình thực sự vẫn chưa thế nảo tìm ra cách để thích nghi. Cũng may mà có nhiều điều đẹp đẽ, thẩn thơ ở xung quanh. Nhiều người bạn Sài Gòn của mình nói họ yêu Hà Nội lắm, hôm nay nhỏ em còn nói là khoảng thời gian nó sống ở Hà Nội năm ngoái là khoảng thời gian đẹp nhất đời nó. Nghe mà thấy vui trong lòng. Thực ra mình cũng đã bước qua rất nhiều khoảnh khắc rất đẹp trong cuộc đời ở đây, nhiều năm trước, nhiều tháng trước, vài ngày trước và cả hôm nay khi ngồi lật từng trang sách ảnh và cười khúc khích một mình. Nhưng có thể Hà Nội sẽ chỉ luôn là một điểm dừng chân thôi, để nghỉ ngơi, để tìm lại và để khám phá, như một người khách du lịch, thế thôi. Vậy nên mình sẽ không mua chiếc ghế kia để kê vào ngôi nhà đang thuê, bởi một ngày nào đó nếu phải khuân nó đi bán quá sớm, chắc chắn là mình sẽ rất buồn.

👉 Đăng ký tại đây để nhận thông báo về bài viết mới nhất