Cách đây khoảng 7-8 năm, khi bắt đầu mua vài cuốn sách của Phật Giáo và bắt đầu tìm hiểu thì tôi vô tình đọc cuốn “Bàn về hạnh phúc” của Thiền Sư Matthieu Ricard. Trong cuốn sách này ông có trích dẫn một ví dụ về một triết gia người Anh tên là Thomas Hobbes – người hoàn toàn tin rằng bản chất con người là ích kỷ và không có thứ gì gọi là “lòng vị tha thực sự” tồn tại trên đời cả. Với ông ta thì “Tất cả những gì giống như lòng vị tha thực ra chỉ là tính ích kỷ được nguỵ trang bằng những hình ảnh tốt đẹp mà thôi. Và với người đàn ông này, thì ngay cả khi ông bố thí cho người ăn xin thì cũng chỉ bởi vì muốn giảm bớt áy náy cho chính mình khi thấy những người nghèo khó ấy. Tuy nhiên Thiền sư Matthieu lại đưa ra một phân loại rõ hơn về lòng vị tha khi chia nó ra làm hai loại đó là lòng vị tha thực sự và lòng vị tha giả tạo. Mà ở đó Lòng vị tha giả tạo là ta giúp đỡ kẻ khác vì sợ bị chê trách là một kẻ thiếu tình thương và lòng trắc ẩn, nói ngắn gọn là họ sợ cảm giác tội lỗi khi có thể bỏ mặt làm ngơ trước khó khăn của người khác và phải đối diện với toà án lương tâm của chính mình, vậy nên họ làm việc thiện để cho mình chứ không phải cho người. Đây là loại lòng tốt có điều kiện, nghĩa là nếu như không ai lên án tôi thì tôi không cần phải làm hoặc nếu không ai ca tụng tôi thì tôi cũng sẽ có thể mặc kệ.
Trái lại với lòng vị tha giả tạo là lòng vị tha chân thật. Những người có lòng vị tha chân thật sẵn sàng giúp đỡ kẻ khác trong cả những hoàn cảnh mà họ hoàn toàn có thể ngoảnh mặt đi mà không hề có ai hay biết chứ chưa nói gì đến có thể lên án, phán xét hay buộc tội họ. Hoặc là họ cũng không tận hưởng một chút cảm giác thoả mãn hay tự hào nào khi mình vừa làm một việc gì đó tốt cho người khác. Lòng tốt này đến một cách vô điều kiện, xuất phát chính từ tình yêu thương và lòng trắc ẩn, nó hướng tới tốt cho người, chứ không hề có bất cứ một mục đích hay động cơ thu lợi (dù là chỉ về mặt cảm xúc) cho mình.
Nhiều khi ta nói rằng ta đang làm hết sức vì một ai đó, nhưng thực ra không phải, ta chỉ đang làm hết sức để chứng tỏ với người đó rằng, ta rất tốt với họ đấy, hãy vâng lời hoặc đền đáp cho ta đi. Đó cũng là một loại lòng tốt giả tạo. Giả sử họ không trân trọng những gì ta trao cho họ, họ không tỏ vẻ biết ơn ta, thì ta có còn đưa tay ra nâng đỡ, giúp đỡ họ hay không?
Lòng vị tha luôn có gắn bó mật thiết đến sự hi sinh và hiến tặng. Bởi vị tha có nghĩa là cảm thông, chia sẻ và cho đi một vài thứ có giá trị của mình. Dẫu cho động cơ của nó là vì mình hay vì người, nó là lòng vị tha chân thật hay giả tạo, có hay không có điều kiện thì người cho đi đều đã thực hiện một việc tốt.
Khi nhìn vào một việc tốt của người, ta không cần thiết phải mổ xẻ động cơ của nó là lòng vị tha chân thật và hay là vị tha giả tạo, miễn là kết quả cuối cùng của những lòng vị tha đó đều là những điều tốt đẹp đã được trao đi và những lợi ích mà những người cần giúp đỡ đã được nhận về. Nhiều người nói rằng ông A, bà B làm từ thiện chỉ để mua hư danh, có thể đúng là như vậy, nhưng bạn có thể phủ nhận số tiền ông bà đó đã giúp xây nên những nhịp cầu nối hai bờ sông, giúp cho đường đến trường của biết bao em nhỏ trở nên bớt khó khăn hơn, từ đó tương lai các em cũng sẽ tươi sáng hơn không? Lòng tốt có thể là giả tạo nhưng lợi ích mang lại thì chân thật và không thể chối cãi. Và nó là một việc tốt thì dù động cơ của nó là gì, thì kết quả của nó vẫn là tốt đẹp. Vì vậy, với người, đã là việc tốt thì chỉ nên cảm ơn chứ không nên phán xét.
Tuy nhiên đối với chính mình, thì ta nên chịu khó “mổ xẻ” vấn để để phân biệt xem, khi mình làm một việc gì đó mà mình nghĩ là tốt thì nó có thực sự xuất phát từ lòng tốt không hay nó chỉ là sự ích kỷ được nguỵ tạo để từ đó có thể điều chỉnh hành vi để biết đâu là việc thực sự nên và không nên làm. Qua đó hết lòng với những việc xuất phát từ thực tâm và tiết chế hoặc loại trừ những việc “làm màu” không cần thiết. Bởi suy cho cùng, chính ta sẽ vẫn là người phải đối diện với chính mình sau mỗi việc làm dù tốt hay xấu. Và ngay cả khi không có ai hay biết hay phán xét ta về một việc làm là “tốt thực sự” hay “tốt giả vờ” thì chính ta vẫn sẽ luôn là người hiểu rõ nhất động cơ cho hành động của chính mình.
Và bạn tin không, nếu như một việc làm tốt giả vờ, thì lợi ích sẽ chỉ được trao cho người nhận còn nếu nó là một việc tốt thực sự, thì chắc chắn người cho cũng sẽ nhận lại sự bình an trong lòng.
Ngạn ngữ châu Âu từng có câu “Bàn tay tặng hoa hồng bao giờ cũng phảng phất hương thơm”. Bạn cũng muốn lưu lại mùi hương thơm của sự tử tế lại bàn tay mình chứ?


