Trong cuốn sách “Mặt hồ tĩnh lặng”, thiền sư Ajahn Chah đã viết
“Đức Phật dạy rằng sự vật diễn biến theo đường lối riêng của nó. Một khi bạn đã làm điều gì, bạn chẳng cần phải nhọc công theo dõi kết quả của nó, hãy phó mặc cho thiên nhiên, để cho nghiệp lực tự vận hành và tích lũy. Nỗ lực tinh tấn không ngừng, đó là việc của bạn. Còn chuyện trí tuệ đến nhanh hay chậm chẳng cần để ý làm gì. Bạn không thể thúc ép nó được. Chẳng khác nào khi trồng cây bạn không thể thúc ép cây mọc nhanh hơn. Cây có bước tiến của nó. Nhiệm vụ của bạn là đào lỗ, trồng cây, tưới nước, bón phân, trừ sâu, v. v. Nhưng cây mọc thế nào là chuyện của cây. Việc hành thiền của bạn cũng vậy. Bạn hãy vững tin là mọi chuyện sẽ tốt đẹp: cây của bạn sẽ mọc tốt.Thế nên bạn phải biết việc làm của bạn khác với việc làm của cây. Hãy để cho cây lo cho cây và bạn làm bổn phận của bạn. Nếu tâm không biết làm việc gì nó cần phải làm thì nó sẽ thúc ép cây mọc nhanh, đơm hoa kết trái trong vòng một ngày. Đó là quan kiến sai lầm, nguyên nhân của đau khổ. “
Trong trời đất, mọi sự vật hiện tượng muốn thành đều phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố (gọi là nhân duyên), dân gian hay có câu “thiên thời, địa lợi, nhân hoà”, một việc dù muốn đến đâu, cố đến đâu, nhưng nếu như mọi điều kiện hợp thành không nằm trong tay mình thì có cố gắng, mong cầu bao nhiêu thì sự thành, bại cũng nằm ngoài tầm tay ta. Nếu không hiểu điều này, ta sẽ tự chuốc lấy rất nhiều khổ đau vì bất toại nguyện. Ta cứ nghĩ tại sao mình làm đúng vậy rồi, cố gắng vậy rồi mà sao vẫn không thể thành công rồi từ đó than thân trách phận, oán giận cuộc đời bất công, khắc nghiệt. Trong khi chúng ta không hiểu cội rễ của vấn đề, có những thứ nhân duyên chưa đến, thì sự việc đó chưa thể thành. Giống như ví dụ về việc trồng cây, bạn có muốn cây lớn nhanh bao nhiêu, ra trái ngọt cỡ nào thì tất cả những gì bạn có thể làm đơn giản chỉ là gieo hạt, trồng cây, tưới tắm, chăm sóc, còn lớn hay ra trái, cây còn cần khí hậu, thời tiết, mùa màng nữa chứ. Ví như bạn trồng hoa đào vào tháng 5, bạn muốn tháng 7 ra hoa đào để ngắm, thử hỏi đào có thể trổ bông cho bạn được không khi mà nó cần thêm ít nhất nửa năm để tới mùa xuân mới ra được hoa.
Trong gia đình, tôi thấy thái độ sống này phản ánh rất rõ. Bất cứ gia đình nào có con cái tới tuổi trưởng thành đều sẽ phải trải qua cảm giác muốn “cái cây” nó “lớn nhanh lên, ra trái nhanh lên”, nghĩa là muốn đứa con đang tuổi dậy thì dở dở ương ương này lớn nhanh lên, để đừng có nông nổi, ngang bướng nữa. Ai cũng biết khi con lớn lên nó sẽ bớt ngỗ nghịch, ngang bướng, nó sẽ biết suy nghĩ và trưởng thành hơn, nhưng không phải cha mẹ nào cũng đủ sáng suốt, kiên trì để mà thấu hiểu và nhẫn nại yêu thương. Vì vậy nên họ liên tục chăm bón, thúc giục, giáo điều đủ thứ, mong cho con “sớm tỉnh ngộ” để trưởng thành được như một người 25 tuổi ở cái tuổi 17 của nó. Ôi muốn vậy thì sao mà nó làm được.
Trong đời sống tình cảm lứa đôi điều này cũng đúng, khi mà trong một mối quan hệ giữa hai người, muốn đi lâu dài bên nhau, cả hai đều luôn cần chấp nhận những điểm còn chưa hoàn hảo của nhau và cùng nâng đỡ nhau để cả hai trở nên tốt đẹp hơn. Nâng đỡ để phát triển và hoàn thiện bản thân khác với mong muốn áp đặt, nhồi nặn để người kia phải tốt lên như mình mong muốn. Nhưng kể cả có động cơ tốt như vậy đi chăng nữa thì cũng luôn cần một tình yêu thương đủ lớn và một thời gian đủ dài. Thiếu bất cứ điều gì trong hai điều trên, “cái cây” cũng không thể nào ra trái. Có nhiều gia đình, mặc cho người chồng nghiện ngập, phá phách, người vợ vẫn nhẫn nhịn, yêu thương và ở bên để giúp chồng cai nghiện trong nhiều năm. Người ngoài thì sẽ luôn nói, ôi sao con vợ nó ngu thế, sao không bỏ quách thằng nghiện đi cho rồi, có chồng nghiện thì thà không có còn hơn hoặc là chắc kiếp trước nợ nần nhau dữ lắm nên kiếp này nó về nó hành cho. Thực ra ngồi ngoài nói bao giờ cũng dễ hơn, bởi người ngoài thì đối với họ quan hệ nào thì cũng cần sòng phẳng, anh tốt với tôi thì tôi tốt với anh, còn anh chả ra gì thì xin lỗi anh, tôi không thể nào mà tốt với anh thêm được. Tư duy đó không sai, nhưng nó thiếu đi cái gọi là ân tình – thứ mà giúp người ta dám tha thứ những thứ có vẻ như không thể tha thứ và không trừng phạt những thứ đáng bị trừng phạt (*). Thế nên, nếu có thương yêu chân thật, có lòng kiên nhẫn và những ân tình dành cho nhau thì người ta sẽ vẫn kiên nhẫn chăm bón, kiên nhẫn vun trồng dù cho năm nay thời tiết xấu, sương giá mà cây không thể trổ bông, hay năm sau thì sâu bệnh kéo tới ăn trụi hết cành lá thì người vun trồng, vẫn sẽ luôn tin rằng, sang mùa vụ năm sau, nếu mình vẫn kiên nhẫn chăm bón, vẫn không ngừng yêu thương thì cái cây nhất định sẽ trổ hoa.
Thế nên hãy nhẫn nại với chính mình và với những người mình yêu thương. Trái ngọt nhất định sẽ tới, vào một ngày nào đó thôi.
(*) Nguồn tham khảo: Bài giảng của Thiền sư Minh Niệm



