Hôm nay, Sài Gòn có gần 1,600 ca nhiễm mới, con số kỉ lục mà chắc một người bi quan nhất cũng chẳng bao giờ dám nghĩ tới. Chắc thành phố buồn lắm, có lẽ buồn và lo hơn nhiều đợt lockdown năm ngoái.
Nhiều người bạn mình đang ở SG cũng hoang mang, thi thoảng lại nhắn tin hỏi thăm cập nhật tình hình của nhau. Đôi lúc video call động viên. Thỉnh thoảng gửi nhau chút quà. Tự dưng thấy trong hoạn nạn lại có cái hay, nhờ nó mà người với người ở xa nhau mà lại hoá gần.
Có đứa nói với mình là mình ở HN đợt này lại may, vì ở trong SG có khi đầu hẻm lại giăng dây rồi cũng nên. Ừ mình nghĩ đúng là cũng có cái may.
Nhưng cứ nghĩ về Sài Gòn của lần lockdown trước với Sài Gòn của lần lockdown nặng nề này mà nặng trĩu trong lòng. Những bí bách, những khốn khó đó, trải qua một lần thôi đã thấy sợ, giờ phải trải qua thêm lần nữa, nặng nề hơn. Ai mà chịu cho thấu.
Trong hồi ức của mình về 7 năm sống ở đây, Sài Gòn luôn tấp nập, ồn ào và kiểu như chẳng bao giờ ngủ nay có một đoạn phim quay chậm, trầm buồn, cho tất cả mọi người, và đoạn phim đó, cũng có một khúc rất buồn và mệt mỏi đến ngạt thở, cho chính mình.

Đây là series ảnh chụp từ ngã ba Cống Quỳnh – Bùi Thị Xuân, nơi mình sống. Bức ảnh này chụp vào thời điểm thành phố lockdown (tháng 4/2020). Ngã ba này đi lên một đoạn là Từ Dũ là khúc đường mà chẳng bao giờ không kẹt xe. Giờ tan tầm nếu đặt xe từ đây đi hoặc từ chỗ khác về là một việc khó hơn lên giời vì chẳng tài xế nào muốn chui vào và chết cứng ở đây. Ấy vậy mà nhờ Covid, đã có những lúc nơi này trở nên vắng vẻ, buồn thiu đến thế.


Bức ảnh này mình chụp tầm đầu tháng 3/2020, thời điểm Covid bắt đầu thực sự hoành hành. Đó cũng là lúc vật lộn với một tỷ thứ đau đầu và bế tắc. Vì Covid mà chẳng một nhân viên nào có thể đi làm, vì Covid mà việc sang nhượng cửa hàng gần như trở thành một điều bất khả thi, vì Covid mà những khách hàng xuất khẩu tiềm năng suýt đặt những đơn hàng lớn quyết định từ bỏ vào phút cuối, vì Covid mà nguyên vật liệu trở nên khan hiếm và đắt đỏ, có đơn thì không có vật liệu, tới khi có vật liệu rồi thì lại chả có đơn. Trong cửa hàng mà chính tay mình vẽ bản vẽ 3D để thiết kế nên, chọn từ màu sơn, tới vải nhung bọc ghế, tới từng cái đèn rọi trên trần. Mình đã từng yêu và tự hào về nó biết bao, nhưng lúc ấy, vào những buổi chiều, nắng hướng tây chiếu thẳng vào cửa hàng. Mình chỉ ước được thoát khỏi nó, bằng bất cứ giá nào. Sau này, mỗi lần nhìn lại khoảng thời gian đó, dù vẫn còn thấy sợ, nhưng vẫn thầm cảm ơn và tin rằng, nó đã cho mình một sự chuẩn bị tuyệt vời để đối diện với những con sóng lớn hơn nhiều sau đó.

Bức ảnh này gợi lại nhiều kỉ niệm êm đềm hạnh phúc. Nó khiến mình nhận ra, nghịch cảnh không đáng sợ bằng phải đơn độc đối diện với nghịch cảnh. Nhưng đâu phải lúc nào ta cũng có thể lựa chọn, nghịch cảnh tới, bất kể có hay không có ai ở bên, ta vẫn phải tiến bước thôi. Bởi đứng lên, tiến bước được trong giông bão, một mình, thì khi trời quang mây tạnh, ta sẽ trở thành một phiên bản tốt hơn rất nhiều của chính mình. Và để nhỡ giông bão lại kéo đến, thì ta cũng sẽ mạnh mẽ hơn, để mà điềm nhiên, bước qua.
Mình có người bạn, có chuỗi cửa hàng thời trang nam, ngay trong đợt lockdown năm ngoái, nó dũng cảm đóng 1-2 cửa hàng để cắt lỗ. Sau dịch thì ngay lập tức mở thêm 2-3 cửa hàng mới. Mình rất nể sự lạc quan nơi nó. Mình tin, đó là cách người phương Nam làm ăn, cách họ đối diện với nghịch cảnh. Luôn lạc quan và táo bạo. Bởi giông bão thì cũng đã qua, nó có quay lại hay không không ai biết, chỉ biết rằng nếu hôm nay trời quang mây tạnh, hãy cứ lạc quan mà sống hết mình đi thôi.
Còn mình thì cũng sau đợt lockdown đó, đủ can đảm để bỏ hết mọi thứ không hiệu quả đang làm đi để bắt đầu lại từ đầu. Nghĩ cho cùng, những hoàn cảnh cùng cực nhiều khi cũng có cái hay, nó dồn ta vào cái thế mà mạnh mẽ đối diện là sự lựa chọn duy nhất. Để rồi sau tất cả, ta nhận ra, khó khăn nào rồi cũng sẽ qua, và hành trình vượt bão đó, nhìn nhận một cách tích cực, nó lại là cơ hội để ta nhìn rõ bản thân hơn và biết rằng mình bản lĩnh nhường nào. “What doesn’t kill you will make you stronger” mà.
Thế nên mong rằng đợt dịch này sẽ sớm qua, để người ta lại được tiếp tục hối hả, lại được tấp nập ngược xuôi. Để những hạt mầm mới lại được gieo trồng, ra hoa kết trái rực rỡ hơn ở chính nơi mà cơn bão vừa đi qua.
