Khóc ở nơi công cộng, đó là một việc làm thường chỉ thấy ở trẻ em, người lớn hiếm khi dám làm điều đó, không phải là vì họ không có nhu cầu khóc mà bởi việc làm đó tấn công thẳng vào cái tôi của họ, không ai muốn người khác nhìn thấy phần yếu đuối nhất trong mình. Khóc ở nơi công cộng, không khác gì tự biến bản thân trở thành một đứa trẻ không biết kiểm soát hành vi, cũng chẳng ai muốn biến mình trở thành một sinh vật yếu đuối đáng thương hại trong mắt số đông.
Trong một vài chuyến bay đường dài gần đây, mình có vài cảm nhận và quan sát được về điều này, ở trên máy bay, một nơi công cộng mà mình mới phát hiện ra, nó thật sự là một nơi tuyệt vời để những người lớn, nếu muốn thì có thể khóc mà không ai hay biết.
Bên ngoài máy bay
Ai cũng có những nỗi niềm, những nỗi đau ẩn giấu. Đó là sự thật mà càng thẳng thắn thừa nhận thì con người càng được sớm nhẹ gánh, nhưng kì lạ là số đông không ai chọn làm điều đó. Họ chọn ngược lại, che dấu đi những nỗi đau, những giọt nước mắt.
Khi cuộc sống quá bận rộn, con người đến thời gian để ngồi nghĩ về nỗi buồn cũng không có, nhiều khi cũng chẳng có sức lực hay năng lượng để buồn. Họ tìm tới những nơi huyên náo ồn ào để át đi tiếng thổn thức bên trong lòng mình. Họ đẩy bản thân vào những lịch trình làm việc bận rộn đến nghẹt thở một cách vô thức để được quên đi những nỗi đau bên trong. Mệt quá rồi, sức mấy mà buồn nữa. Một cách lảng tránh tuyệt vời. Nhưng những nỗi đau, chẳng vì sự huyên náo ồn ào, chẳng vì lịch trình bận rộn mà biến mất, nó vẫn cứ ở đó.
Bên trên máy bay
Hình như trên những chuyến bay dài là nơi mà con người trở nên cô độc nhất. Đó là không gian nhỏ xíu, trói chặt và tối om. Con người không thể tìm lấy bất cứ thứ gì để phân tán sự chú ý của bản thân. Nếu không thể ngủ, họ chỉ có thể đối diện với chính mình một cách trần trụi nhất.
Họ cũng không thể tiếp tục lấy công việc để khoả lấp đi những nỗi trống trải.
Nếu không thể ngủ, không thể làm việc, không thể giao lưu chuyện trò thì chỉ còn mỗi cách xem phim từ cái màn hình sau mỗi lưng ghế. Nhưng xem phim được liên tục trong 10-12 tiếng không?
Nếu chuyến bay ngắn, dưới 3 tiếng đồng hồ, thì ăn uống, chuẩn bị cất cánh, hạ cánh là hết 1 tiếng rồi, 2 tiếng còn lại để ngủ, thể là xong. Nhưng những chuyến bay dài, đi xuyên lục địa, trên 10 tiếng thì mọi chuyện trở nên rất khác.
Những giọt nước mắt rơi
Trên máy bay, khi những người bên cạnh bạn đang ngủ hoặc đeo chặt cái headset nghe nhạc hoặc xem phim, cộng với tiếng ù ù không ngớt từ động cơ hay các thiết bị điều hoà, thông gió gì đó trên máy bay, khoang hành khách đa phần thời gian là tối om. Nếu bạn muốn, đó là nơi công cộng tuyệt vời nhất để bạn … khóc mà không ai hay biết.
Hôm nọ, trên chuyến bay từ Frankfurt về HN, mình chợt vô tình nhìn vào màn hình của một hành khách ở cách xa mình tầm 5 hàng ghế, nhìn thấy cảnh một cô con gái đã rất lớn rồi vui vẻ nằm vào lòng mẹ, đóng vai người mẹ là Julia Robert. Người mẹ xoa đầu con gái, cả hai cùng chuyện trò vui vẻ. Mình chỉ nhìn vào màn hình đó 3s và quay đi, nước mắt rơi. Mình không phải cố giấu diếm, vì chẳng ai nhìn thấy cả, trên máy bay lúc đó tối om, người bên cạnh mình thì đã ngủ say từ lâu. Nước mắt rơi vì đó là điều giản đơn, nhưng mình chưa từng có. Điều đó gợi lên những kí ức buồn đã tồn tại từ lâu. Thêm vài giọt nước mắt nữa rơi. Điều mà hàng ngày, những ồn ào, huyên náo và lịch trình bận rộn nhiều khi đã giúp mình quên đi.
Khóc để làm gì?
Khóc là một hành động bộc lộ cảm xúc tự nhiên, nhưng nó luôn gắn liền với cái mác là yếu đuối. Khi còn là trẻ con thì việc khóc lóc không chắc đem lại cho chúng thứ chúng muốn. Nên khi đứa trẻ lớn lên, nó đủ tỉnh táo để hiểu, nước mắt càng không giúp nó có được thứ nó cần. Vậy thì khóc để làm gì chứ. Nhưng có lẽ người lớn chúng ta quên rằng, việc giải toả cảm xúc với việc giải quyết được vấn đề hay việc người khác nhìn nhận mình như thế nào là những việc hoàn toàn khác nhau. Để giải quyết được vấn đề, để không bị nhìn nhận là kẻ yếu đuối, chẳng liên quan gì đến việc tôi buồn, tôi đau và tôi muốn được giải toả cảm xúc của mình bằng một cách rất tự nhiên đó là khóc cả.
Vì thế khi ta thay vì gian dối bản thân mình, nuốt nước mắt vào trong, nghĩa là ta đã tước đoạt đi của chính bản thân mình quyền được trung thực với cảm xúc của nó, được tự giải toả và tự chữa lành những nỗi đau bên trong rồi. Rồi tới lúc ta sẽ phải đau đớn nhận ra, khi ta không những không bị dán nhãn là “yếu đuối”, mà còn là một người mang trên mình đầy danh hiệu, huân chương của chiến thắng, được xã hội nhìn nhận như một kẻ thành công thì trong không gian chật hẹp tối om trên máy bay, ta vẫn lén lút khóc, bởi chỉ ta biết, những nỗi đau bị che giấu bên trong, vẫn thổn thức và chưa từng được chữa lành. Ta đã thành công trong mắt người ngoài, nhưng lại thất bại khi đối diện với chính mình. Không biết điều đó có đáng để tự hào hay không?
Kết
Trên những chuyến bay dài, là nơi mà những nỗi buồn hiện nguyên hình mà không thể trốn chạy. Đó là lúc bản thân phải đối diện với nó một cách thẳng thắng và tỉnh táo nhất. Đó là lúc mà mọi dối lừa, che đậy đều vô tác dụng.
Mình nhận ra, đó là nơi không những tuyệt vời để khóc mà còn là nơi để ta tập đối diện một cách thành thật với những điều ta vốn luôn tìm cách lảng tránh. Bởi đó là nơi ta phải thừa nhận rằng, những nỗi buồn đau, nó giống như cỏ dại, nếu chỉ lấy tảng đá đè lên thì nó chỉ xẹp xuống tạm thời chứ nó vẫn còn đó, và âm thầm sinh sôi.
Nếu ta cứ tìm cách trốn tránh nó, ngay cả cơ hội cho bản thân được giải toả cảm xúc rất con người bằng những giọt nước mắt ta cũng không tự cho phép bản thân được làm, thì những nỗi đau vẫn sẽ mãi ở đó, âm thầm khoét sâu vào tâm hồn ta.
Để rồi mỗi chuyến bay dài, trong không gian công cộng chật hẹp nhưng riêng tư và an toàn đó, ta vẫn buộc phải nhìn thấy những điều ta không muốn thấy, dưới những hình thái thậm chí đau đớn, tàn khốc hơn gấp nhiều lần mà thôi.
Vì thế nếu muốn thì cứ khóc đi !!
