Hôm nay một người anh mà mình chỉ biết chứ không quen qua đời ở tuổi 37, anh chọn lựa để dừng cuộc sống này lại. Mình biết nhiều người bàng hoàng chẳng thể tin anh đã ra đi, càng cảm thấy không thể hiểu tại sao anh lại“chọn lựa dừng lại”, bởi khi sự sống mong manh quý giá, ngoài kia mỗi ngày ít nhất vài trăm người dù không muốn nhưng cũng “buộc phải dừng lại” chỉ vì mắc phải covid trong cái thời điểm nước sôi lửa bỏng, bệnh viện quá tải không thể điều trị. Người ta khao khát tranh giành để được tiêm vắc xin để gìn giữ sự sống, thứ có vẻ là đáng quý nhất trên đời thì anh, một người đàn ông còn chưa bước sang tuổi trung niên, lại chọn từ bỏ nó, từ bỏ thứ mà bao người cố gắng gìn giữ. Chắc bạn bè anh, thương anh, nhưng họ cũng trách anh nhiều lắm. Trách anh tại sao dại dột, tại sao lại chọn cách tiêu cực như vậy để mà ra đi.

Chiều nay, một người bạn chung của mình và anh đăng màn hình screenshot tin nhắn của người ấy với anh cách đây ít lâu, trong tin nhắn đó, anh nói anh bị trầm cảm cấp độ 4-5 (cấp cao nhất) và chữa nhiều rồi không khỏi. Và sự ra đi hôm nay của anh, là hậu quả của căn bệnh kéo dài chẳng thể chữa khỏi này. Có lẽ anh đã tự cố gắng thoát ra, đã nhiều lần tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng thất bại.
Nhưng mình không thể tưởng tượng được có nỗi đau nào lại vượt ngoài sức chịu đựng đến thế để rồi anh đi đến lựa chọn đau lòng như vậy. Chẳng có logic nào cho phép điều đó, xã hội không cho, bạn bè không cho và chắc gia đình cũng không cho. Nên ai cũng nghĩ rồi sẽ có cách thôi. Ai cũng có chuyện của mình và họ tin chẳng cần họ giúp thì rồi một lúc nào đó anh cũng sẽ vượt qua thôi. Bởi là vì đàn ông họ mạnh mẽ mà, anh ấy còn trẻ mà, anh ấy tài năng mà, anh ấy còn nhiều thời gian mà, anh ấy có một ngàn lí do để phải mạnh mẽ, phải tiếp tục cố gắng. Anh ấy có một chân dung của một con người không được phép mệt mỏi, không được phép gục ngã, không được phép thất bại và không được phép dừng lại. Có lẽ ai xung quanh cũng nhìn vào anh ấy như thế, nên khi anh ấy cần một ai đó quan tâm, thì chẳng có ai cả. Và khi một người chẳng còn có thể bám víu vào, chẳng có ai chịu để tâm giữ họ lại thì việc họ chọn dừng lại, chắc cũng không còn là một lựa chọn quá khó khăn nữa.
Đúng là sự sống thì quý giá, nhưng nó chỉ quý giá với những ai mà còn có động lực sống, mục đích sống mà thôi. Khi động lực sống không còn, cuộc sống thì quá đơn độc, mệt mỏi, người ta có quyền chọn để dừng lại thôi. Thực ra việc anh ra đi, sau những chuỗi ngày cô đơn, mệt mỏi có lẽ lại là điều tốt cho anh. Mình không nghĩ đó là hèn nhát yếu đuối gì. Nó chỉ là sự lựa chọn được dừng lại, để được phép buông tay khi đã quá mệt, được nghỉ ngơi khi đã cảm thấy kiệt sức mà thôi. Không ai sống dùm cuộc đời ai được hết, cũng không ai gánh vác thay được cho nhau những nỗi đau. Vì sức mạnh trong mỗi người là khác nhau, sức chịu đựng cũng khác nhau, nên khi gặp những khổ đau tưởng chừng tan tác, nhiều người thà chấp nhận đau thương rách nát cũng chọn can đảm để đối diện, nhưng nhiều người khác thì chọn dừng lại và ngừng chiến đấu, họ có toàn quyền làm điều đó mà chẳng phải xin phép hay hối lỗi với ai.
Trên đời này có nhiều loại dũng cảm, dũng cảm để vượt qua khó khăn tuyệt vọng, nhưng chọn buông bỏ để được phép dừng lại khi không còn muốn cố gắng nữa cũng là một loại dũng cảm.
Đi tiếp hay dừng lại, nó là quyền của mỗi người.
Như chính anh từng trích dẫn “người sống mệt mỏi, cuộc sống dễ dàng chỉ dành cho người đã khuất”
Từ hôm nay sẽ không còn khổ đau hay mệt mỏi nữa rồi, cuộc sống sẽ trở nên dễ dàng hơn khi anh chọn nằm xuống.
Yên nghỉ anh nhé
—
Trầm cảm là một chủ đề mà lâu nay mình thường không đề cập trực diện vì sự nhạy cảm và bản chất tiêu cực của nó. Tuy nhiên mình nghĩ đã đến lúc mình tập đề cập tới nó, biết đâu đó sẽ có người cần. Nếu bạn thấy quan tâm và có thể chia sẻ về chủ đề này, depression hoặc mindfulness, hãy cứ nhắn tin cho mình để có thể thảo luận thêm, có thể mình sẽ không thể đưa ra lời khuyên hay bất cứ một sự giúp đỡ nào, nhưng mình có thể lắng nghe nếu bạn cần ai đó lắng nghe.
